Khơi dậy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới

06:42, 15/04/2026

Từ Đề cương văn hóa năm 1943 - cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng - đến các văn kiện gần đây, Đảng không ngừng bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong các các văn kiện Đảng về văn hóa, con người, gần đây là  văn kiện Đại hội XIV của Đảng, có thể nhận thức rõ 5 quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong kỷ nguyên mới.

Quan điểm thứ nhất: Nhận thức mới về vai trò của văn hóa và tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới. Về vai trò của văn hóa tiếp tục khẳng định những nhận thức đúng đắn đã được xác lập: văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, đồng thời là nguồn lực nội sinh to lớn của đất nước. Trên cơ sở đó, bổ sung nhận thức mới phù hợp với yêu cầu hiện nay, theo đó văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nền tảng phát triển toàn diện, bao hàm cả giá trị tinh thần và vật chất; là trụ cột của phát triển, ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội; đồng thời là hệ điều tiết bảo đảm phát triển nhanh, bền vững thông qua sự lan tỏa vào các lĩnh vực đời sống. Văn hóa còn góp phần hình thành sức mạnh mềm quốc gia, khẳng định vị thế đất nước và giá trị văn hóa dân tộc trong thế giới.

GS.TS. Phùng Hữu Phú quán triệt chuyên đề “Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.
GS.TS. Phùng Hữu Phú quán triệt chuyên đề “Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Về tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Trong thể chế tổng thể phát triển đất nước: Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên; phát triển văn hóa, con người là nền tảng. Con người được xác định là trung tâm, chủ thể và động lực phát triển; văn hóa giữ vị trí trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quan điểm thứ hai: Về phương châm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Theo đó, phát triển văn hóa nhằm hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới; đồng thời, phát triển con người là nền tảng thúc đẩy văn hóa phát triển. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại.

Việc phát triển văn hóa và con người phải được thực hiện toàn diện trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong quá trình này, cần phát huy và đề cao các giá trị cốt lõi của văn hóa, con người Việt Nam thông qua hai nhóm nội dung trọng tâm. Một là “bốn phát huy” gồm truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc. Hai là “bốn đề cao” gồm đạo đức, tài năng, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Do đó, quá trình triển khai cần được tiến hành một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, kiên trì và thường xuyên, bảo đảm phù hợp với thực tiễn”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhận xét.

Quan điểm thứ ba: Về vai trò, trách nhiệm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Theo đó, đây là sự nghiệp của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trong đó nhân dân giữ vai trò chủ thể sáng tạo, đồng thời là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa.

"Trong quá trình này, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa và doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ góp phần tạo dựng nguồn lực và sáng tạo nên các giá trị văn hóa mới, mà còn đảm nhiệm việc truyền bá, lan tỏa, gìn giữ và bảo vệ các giá trị văn hóa của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là lực lượng cần đi đầu trong việc nêu gương về văn hóa, góp phần định hướng và nâng cao đời sống tinh thần xã hội. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trước hết là nêu gương về đạo đức và văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa liêm chính, qua đó làm cho Đảng thực sự là hiện thân của đạo đức và văn minh", GS.TS Phùng Hữu Phú phân tích.

Quan điểm thứ tư: Về đổi mới tư duy huy động, đầu tư, phát huy các nguồn lực cho xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Nhất quán quan điểm, đầu tư cho lĩnh vực này chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước và cho tương lai lâu dài của dân tộc.

Trên cơ sở đó, cần đổi mới căn bản tư duy về huy động nguồn lực, theo hướng phát huy nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội, kết hợp hiệu quả giữa khu vực công và khu vực tư. Trong đó, nguồn lực Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, định hướng; còn nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và con người.

Đồng thời, cần đặc biệt chú trọng khâu then chốt là hoàn thiện thể chế. Việc xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách mang tính đột phá phải nhằm mục tiêu huy động tối đa và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người; đồng thời thu hút, trọng dụng và phát huy hiệu quả đội ngũ nhân tài.

Lễ hội cầu ngư của cư dân vùng đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai với mong ước mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, ra khơi thuận lợi.
Lễ hội cầu ngư của cư dân vùng đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai với mong ước mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, ra khơi thuận lợi.

Quan điểm tứ năm: Về nhận thức đúng và giải quyết tốt các mối quan hệ nội tại của văn hóa. Cần gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, phát huy yếu tố tích cực đi đôi với ngăn chặn tiêu cực; đồng thời hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế cần được nhận thức đúng đắn, vừa giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, vừa chủ động, tích cực hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tương tự, cần cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, kết hợp gìn giữ di sản văn hóa với việc sáng tạo, hình thành các giá trị văn hóa mới. Trong bối cảnh mới cũng cần hài hòa giữa đời sống thực và không gian số, cũng như giữa dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số.

“Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng trên cơ sở nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn Việt Nam qua 40 năm đổi mới; dự báo, phân tích những điều kiện, yêu cầu, xu thế phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới, đã hoàn thiện quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những tư duy, nhận thức mới, khoa học được thể hiện trong Văn kiện là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, GS.TS Phùng Hữu Phú đưa ra ý kiến.

Theo Minh Thư/VOV.VN
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh