Hôm 19/9/2012, tôi và anh bạn từ Vĩnh Long đến TP Mỹ Tho (Tiền Giang) trao quà từ thiện cho một người khuyết tật (cụt 2 chân). Để tiện việc trao quà (vì nhà người này ở rất xa) nên chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê bình dân dưới chân cầu Rạch Miếu.
Hôm 19/9/2012, tôi và anh bạn từ Vĩnh Long đến TP Mỹ Tho (Tiền Giang) trao quà từ thiện cho một người khuyết tật (cụt 2 chân). Để tiện việc trao quà (vì nhà người này ở rất xa) nên chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê bình dân dưới chân cầu Rạch Miếu.
Khi vào quán, anh bạn tôi cần xả “xú páp” thì bà chủ quán trạc 60 tuổi bảo “cầu hư” và chỉ qua công viên “xả”. Anh bạn ngại nên tôi bảo anh chờ tôi lập biên nhận cho người khuyết tật ký rồi sang quán khác uống nước đồng thời giải quyết vấn đề tế nhị kia.
Bà chủ quán bảo “không uống nước ở đây thì trả tiền chỗ ngồi”, vì người khuyết tật đã ngồi hơn 2 tiếng. Tôi đưa tờ bạc mệnh giá 50.000đ, tính ly cà phê đá 6.000đ, gói thuốc là 20.000đ thì bà ta thối lại 20.000đ. Như vậy, phí chỗ ngồi là 4.000đ.
Tuy số tiền không đáng là bao nhưng chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về chuyện tính tiền chỗ ngồi. Còn nhớ cách nay 3 năm, đoàn của CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Vĩnh Long ghé qua quán cà phê võng ven QL1A (thuộc Tiền Giang) cũng bị “chặt chém” tương tự: 1 trái dừa tươi giá 15.000đ, 30 phút nằm võng là 5.000 đ/người (!)
LÊ VĂN CĂNG (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin