Cồn Hưng Phong hiện nay thuộc xã Phước Long. Trước sáp nhập tỉnh, cồn Hưng Phong còn được gọi là cồn Ốc vì đây là vùng đất cù lao nổi lên giữa sông Hàm Luông. Người dân muốn đi lại vùng đất này phải qua sông, lụy phà. Vậy mà ở đó có một ngôi trường nhỏ đã nhiều năm liền duy trì thành tích dẫn đầu về môn học Lịch sử cấp khu vực, cấp tỉnh. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh mới đây, đội tuyển Sử của Trường THCS Hưng Phong đã “ẵm gọn” các giải: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.
Môn học này đã được trường xem là “truyền thống mũi nhọn” vì khả năng duy trì thành tích cao bền bỉ từ hơn 30 năm qua của một trường học bé nhỏ nơi đất cồn cách trở.
![]() |
| Em Mai Ngọc Phú, lớp 9 (bên phải) và em Đoàn Khánh Duy, lớp 8 (bên trái) vui mừng vì đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026. |
Miệt mài “truyền lửa” cho học sinh
Trong điều kiện đi lại còn khó khăn, quy mô mỗi khối lớp chỉ vài chục học sinh, nhưng đội tuyển Lịch sử của trường vẫn liên tục có học sinh đạt giải cao cấp huyện, cấp tỉnh trong nhiều năm qua, thậm chí có năm kết quả còn vượt mặt bằng chung toàn tỉnh. Năm nay, do quy định về số lượng học sinh dự tuyển nên trường chỉ có thể đưa 5 em tham gia kỳ thi cấp tỉnh môn Lịch sử. Kết quả tất cả đều đạt giải.
Em Mai Ngọc Phú, lớp 9, vừa đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Lịch sử cho rằng học Lịch sử quan trọng nhất là phải hiểu, không phải học thuộc lòng. Trước đó, Phú đã xuất sắc giành giải Nhì cấp tỉnh khi học lớp 8. Với em, mỗi sự kiện là một câu chuyện có nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa. Điều khiến Phú học tốt nhất đối với môn học này là vì em xem thầy dạy Lịch sử như một người cha, người luôn quan tâm, động viên, thậm chí gọi điện từ rất sớm để nhắc nhở trước kỳ thi. Chính tình cảm ấy đã tiếp thêm động lực để em cố gắng.
Còn em Đoàn Khánh Duy, lớp 8, đạt giải Nhì môn Lịch sử cấp tỉnh lại tìm thấy niềm đam mê từ những câu chuyện thầy kể. Em cho rằng chỉ khi hiểu được cội nguồn và sự liên kết giữa các sự kiện thì kiến thức mới bền vững. Em tìm thấy niềm yêu thích môn học này khi học qua phim ảnh, qua cách thầy đưa những câu chuyện hấp dẫn vào bài giảng để nhấn mạnh sự kiện quan trọng, giúp em ghi nhớ lâu bền.
Là giáo viên môn Ngữ văn- cô Nguyễn Thị Hồng Điệp cho hay, thời gian đầu về trường, thầy Đặng Văn Bửu vừa làm Tổng phụ trách Đội vừa dạy bộ môn, nhưng đã sớm có học sinh giỏi từ những năm 90. Duy trì nhiều năm liền, số lượng học sinh đạt giải vòng huyện và vòng tỉnh môn Lịch sử của trường rất cao. Riêng năm nay, kết quả đạt được còn cao hơn mặt bằng chung của toàn tỉnh. Mặc dù có gặp biến cố nghiêm trọng vào năm 2011, đó là tai nạn ở chân khiến sức khỏe đi lại của thầy yếu hơn nhưng thầy Bửu vẫn quyết tâm bám trường lớp và bề dày kinh nghiệm của thầy càng khẳng định về sau này, góp phần to lớn vào việc duy trì thành tích giảng dạy, học tập tại một trường học nhỏ ở vùng sâu, vốn còn lắm cách trở, khó khăn.
Theo thầy Phạm Thanh Long- Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Phong, thầy Bửu là “người lái đò” tận tụy, đam mê và trách nhiệm. Thầy Bửu đã “chọn đúng nghề” vì ngoài giờ đến lớp, khi về nhà thầy vẫn luôn miệt mài với giáo án, không ngừng nghiên cứu tài liệu.
Kiên trì, bền bỉ là “bí quyết”
Vì sao một ngôi trường ở nơi cách trở phà giang, với điều kiện học tập thiếu thốn, lại có thể duy trì một “truyền thống mũi nhọn” bền bỉ suốt hơn 3 thập kỷ? Trả lời cho câu hỏi ấy là một hành trình lặng lẽ của một người thầy và những thế hệ học trò được thầy chuyên tâm truyền lửa.
Thầy Đặng Văn Bửu (54 tuổi) là người con lớn lên tại vùng đất cồn, thầy bắt đầu công tác dạy học môn Lịch sử tại trường từ năm 1993. Thầy kể, những năm đầu, việc thu hút học sinh học Lịch sử không hề dễ dàng, bởi đa phần các em đều ưu tiên các môn Toán, Văn, Anh văn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, từng năm một, thầy gây dựng đội tuyển, tạo thành tích, rồi chính thành tích ấy lại trở thành sức hút cho những thế hệ sau.
Khi được hỏi về “bí quyết”, thầy chỉ cười hiền: “Đó không phải là điều gì lớn lao, mà đơn giản là sự kiên trì và chăm chỉ”. Thầy còn khiêm tốn cho rằng mình vẫn phải học hỏi từ học sinh, từ những cách tiếp cận mới mẻ của các em.
Một trong những điều đặc biệt ở lớp học của thầy Bửu là cách thầy khiến Lịch sử trở nên gần gũi. Thầy tìm nhiều cách để học sinh “cảm” được Lịch sử, giúp môn học vốn khô khan, khó nhớ trở nên “mềm mại” và cuốn hút hơn.
Thầy cũng rất chú trọng động viên tinh thần. Mỗi khi có học sinh cũ đạt giải trở về thăm, mang theo bánh trái, thầy lại chia cho lớp sau, vừa như một phần thưởng, vừa như lời nhắc nhở về truyền thống. Những câu nói giản dị của thầy lại vô hình trở thành động lực lớn cho học trò.
Có những câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, thầy không giấu được xúc động. Đó là năm 2012, khi thầy Bửu bị gãy một chân phải nằm viện. Không thể đến lớp bồi dưỡng vào những ngày cận kề mùa thi tuyển, thầy vẫn gọi điện giảng bài cho học sinh. Dù giọng nói qua điện thoại nghe không rõ, nhưng chính những lời dặn dò ấy là động lực giúp các em đạt kết quả tốt.
Trong hơn 30 năm đứng lớp, thầy Bửu chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Nhưng đằng sau đó, việc hướng học sinh yêu thích môn Lịch sử không phải lúc nào cũng thuận lợi. Từng nhiều lần thầy đối diện với sự phản đối từ phụ huynh vì lo rằng học Lịch sử không có tương lai. Có phụ huynh tìm đến tận nhà để nói những lời khiến thầy chạnh lòng.
“Nhưng tôi vẫn kiên trì giải thích, đưa ra những tấm gương học sinh cũ thành công, với nhiều ngành khác nhau, được đào tạo bài bản và có công việc ổn định. Giá trị của môn Lịch sử không chỉ nằm ở nghề nghiệp, mà còn ở việc bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và lòng yêu quê hương đất nước cho các thế hệ học sinh…”, thầy chia sẻ. Chính sự kiên định ấy đã dần thay đổi cách nhìn của phụ huynh và tạo niềm tin cho các thế hệ học trò đối với môn học Lịch sử, đồng thời tạo nên một ấn tượng lớn của một trường học nhỏ so với toàn tỉnh.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC


