Truyện ngắn
Lối rẽ...

07:28, 03/08/2025

Trưa hè oi ả, ánh nắng hắt lên từ nền xi măng sân nhà như một chảo lửa khổng lồ, khiến mọi vật như nhòe đi trong cơn nóng quái gở. Trong căn nhà nhỏ, tiếng ve râm ran trên tán bàng già không át nổi giọng nói đang có phần gay gắt vọng ra từ phòng khách.

Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng

“Tôi nói rồi, con trai phải rắn rỏi. Nếu không học đại học thì đi nghĩa vụ, vào quân đội xong học lên chuyên nghiệp, tôi lo được. Rèn luyện cho nó 2 năm là ra dáng đàn ông ngay!”.

Ông Thắng, người cha trong bộ đồ kaki màu nâu, giọng cương nghị như ra lệnh. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội từ ba đời, ông nội làm liên lạc viên thời kháng chiến, cha là tiểu đoàn trưởng. Trong suy nghĩ của ông, con trai phải mạnh mẽ, trưởng thành phải có tấm bằng đại học “cho danh giá”, hoặc phải qua “lửa” quân ngũ để tôi rèn tính cách. Ông không hiểu tại sao thằng Khoa lại cứ khăng khăng với cái nghề “vác thang đi sửa máy lạnh”.

Ánh mắt ông nhìn về phía thằng Khoa đang ngồi cúi mặt, tay cầm chiếc điện thoại di động, trên màn hình vẫn hiện lên trang web của những trường nghề.

“Nhưng mà nó không thích... Anh không nghe con nói à?”

Bà Mai, đang ngồi tách đậu trong bếp, nghe tiếng chồng nói to thở dài đánh thượt. Bà dừng tay xuống, bước ra phòng khách. Khác với chồng, bà Mai sinh ra trong gia đình thợ thủ công. Cha bà là thợ mộc nổi tiếng trong vùng, những chiếc tủ, giường do ông làm vẫn được nhiều nhà trân trọng. Mẹ bà khéo tay may vá, nhận may áo dài cho cả xã. Bà lớn lên giữa tiếng đục bào, mùi gỗ thơm và tiếng máy khâu. Trong quan niệm của bà, nghề thủ công không có gì xấu hổ, chỉ cần tay nghề tốt, tính tình chân thật.

“Nó nói nó không muốn học đại học cho có lệ rồi ra chẳng làm được gì. Nó muốn học nghề điện. Em thấy nó đam mê đấy chứ”.
Giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết. Bà hiểu con mình. Từ nhỏ, thằng Khoa đã khác bạn bè trang lứa. Lúc bạn bè chơi bi, chơi bóng, nó lại thích mày mò những đồ điện trong nhà. Lần đầu nó sửa được cái quạt, mắt nó sáng lên như vừa được một giải thưởng danh giá nào đó.

Ông Thắng lắc đầu, cười khẩy: 
“Cái nghề sửa điều hòa, tủ lạnh ấy à? Vác cái thang đi quanh xóm người ta à? Trời ạ! Cái đó là nghề của người không học hành tử tế!”
Không khí trong nhà đặc quánh lại. Khoa vẫn ngồi đó, im lặng như một cái bóng. Trong lòng cậu, từng lời cha nói như những mũi dao đâm vào. Cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, điểm thi không tệ, nhưng không đủ để trúng truyển đại học top đầu. Mẹ muốn cậu vào trường sư phạm gần nhà, học 4 năm rồi về làm giáo viên tiểu học ở xã. Còn cha thì nhất quyết cho rằng con trai phải đi bộ đội nếu không vào được trường đại học danh giá.

Nhưng cả hai đều không biết rằng, suốt 2 năm qua, con mình chỉ âm thầm theo dõi các video hướng dẫn sửa chữa điện trên mạng. Nó vẫn lén sửa quạt, sửa ổ điện trong nhà, thi thoảng sửa giúp cho mấy người hàng xóm không lấy tiền. Có lần, đang sửa chiếc tủ lạnh cũ nhà bác Tư, vô ý Khoa bị điện giật tê cả tay, nhưng may mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cậu không sợ. Trái lại, sau mỗi lần vậy, cậu lại học kỹ hơn, đọc sâu hơn. Cậu thích cảm giác cầm cây tua vít trong tay, thích tiếng “tạch” khi chiếc máy hỏng bỗng chạy lại, thích thấy ánh mắt ngạc nhiên, trầm trồ của người khác.

Tối hôm đó, khi ông Thắng đã ngủ, bà Mai lẻn vào phòng Khoa. Thằng nhỏ đang nằm nhìn trần nhà, hai mắt thao láo.
“Mẹ biết con đang nghĩ gì.- Bà ngồi xuống cạnh con trai.- Con lo cha không hiểu, phải không?”

Khoa quay sang nhìn mẹ, mắt đỏ hoe: “Mẹ ơi, con thích học nghề điện thật mà. Con không nói để trốn tránh hay gì đâu. Con thấy vui khi sửa được một cái máy. Như... như ông ngoại hồi trước làm nghề mộc vậy”.

Bà Mai mỉm cười, vuốt tóc con: 
“Mẹ hiểu. Cha con tính khí như thế, nhưng thực lòng rất thương con. Cha chỉ sợ con khổ thôi. Nhưng mẹ tin con. Nếu con quyết tâm muốn làm nghề này, mẹ sẽ nói với cha”.

Có những đêm sau đó, khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, Khoa vẫn nằm trằn trọc. Bạn bè cậu, đứa thì trúng tuyển vào trường kinh tế, đứa thì đậu bách khoa. Trong những nhóm chat bạn học, người ta rộn ràng chia sẻ giấy báo trúng tuyển, bàn chuyện ký túc xá, chuyện học phí. Khoa thì không nói gì. Cậu ấn lặng từng thông báo, cất điện thoại xuống ngực, nhìn trần nhà mà lòng trống rỗng.

Cậu có phút giây nghi ngờ chính mình. Có phải cậu đang từ chối một cơ hội “đổi đời” chỉ vì cái sở thích lẻ loi? Có phải cậu là đứa nhát gan, lười học, nên mới viện cớ đi học nghề?

Nhưng rồi, buổi sáng hôm sau, khi ông Bảy mang cái máy điều hòa cũ sang nhờ sửa, và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ông khi nó hoạt động trở lại, cậu lại cảm thấy chắc chắn: “Không, mình không lười, mình không bỏ chạy. Mình chỉ đang chọn một con đường khác”.
Trong khi đó, bà Mai cũng không ngồi yên. Bà gọi điện cho chị gái, bà Lan, người từng học nghề may rồi mở tiệm may, giờ sống khá giả.

“Chị ơi, em muốn nhờ chị tư vấn một chuyện. Thằng Khoa nhà em nó muốn học nghề điện. Anh Thắng không đồng ý, bảo đó nghề chân tay, thấp kém”.

“Ối trời!- Bà Lan cười- Nghề nào cũng quý, miễn làm tử tế. Chị có quen một ông thợ điện, giờ mở công ty lớn, nhận thầu cho nhiều tòa nhà. Giàu lắm. Còn thằng con trai chị, học xong đại học kinh tế về cũng phải đi làm thuê, lương mới ra trường mỗi tháng cũng chỉ năm bảy triệu”.
Tối hôm đó, bà Mai kể lại cho chồng nghe. Ông Thắng nghe xong, im lặng.

Cơn mưa tháng bảy lành lạnh và ẩm ướt. Khoa đứng ở cửa, nhìn ra sân. Mấy chậu lan của mẹ bị gió lật nghiêng. Cậu bước ra, vặn lại từng chậu cho thẳng. Khi quay vào, thấy cha đang ngồi một mình bên bàn, điếu thuốc cháy dở, mắt nhìn đâu đó xa xăm.
Khoa đứng lặng một lúc rồi bước lại. 

“Cha... mình nói chuyện một chút được không ạ?”

Ông Thắng không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Khoa ngồi xuống, cố giữ giọng thật bình tĩnh: 
“Con biết cha thương con. Cha muốn con nên người, không vất vả. Nhưng... con thật sự không hợp với quân đội. Con cũng không muốn học đại học chỉ vì để có bằng”.

Ông Thắng khẽ nhíu mày, trong lòng đang tranh đấu. Suốt bao năm qua, ông chỉ biết một con đường gọi là thành công. Nhưng có lẽ ông đã sai?
“Cha nhớ mấy cái quạt bàn trong nhà mình hồi trước bị hư không?- Khoa cười nhẹ: Con sửa lại đó. Rồi cả cái nồi cơm điện bà nội cho cũng là con thay dây nguồn. Con tự học hết. Con mê cái đó. Con mê cảm giác làm cho một thứ hỏng hóc sống lại. Như là... mình chữa lành một điều gì đó”.

Ông Thắng thở khẽ. Ngoài trời, mưa vẫn lây rây. Trong lòng ông, những định kiến cũ đang dần lung lay.
“Con biết làm thợ thì không sang. Không mặc áo trắng, không có bảng tên văn phòng. Nhưng nếu con làm nghề tử tế, giúp được người khác, tự nuôi sống mình, thì có gì là xấu, đúng không cha?”
Bà Mai đứng trong bếp nghe lỏm, tim đập thình thịch. Bà thầm cảm ơn trời đất khi nghe những lời con nói. Thấy con mình đã thật sự trưởng thành. 

Đó là lần đầu tiên ông Thắng nhìn con trai bằng ánh mắt khác. Một thằng bé mà ông vẫn nghĩ là chưa trưởng thành, giờ đây ngồi đó, điềm đạm, rõ ràng, và đầy khát vọng. Có lẽ ông đã nhận ra, có những con đường khác, lặng lẽ hơn, nhưng chắc chắn, bền vững, nếu người đi mang theo đam mê và nhân cách.

Một hồi lâu, ông mới cất tiếng, khàn và chậm rãi: 
“Làm thợ... cũng là một cách sống. Nhưng làm thợ thì phải giỏi. Nếu con chọn con đường đó, thì đi cho tới cùng. Tự quyết định với những hành động của mình. Không quay lại, không than phiền”.

Khoa nhìn cha, ánh mắt như sáng hẳn lên: 
“Dạ. Con hứa”.

Ông Thắng dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, đứng dậy. Ngoài hiên, mưa vừa dứt.
“Vậy mai cha chở đi nộp hồ sơ. Nhưng nếu có ngày con hối hận, thì đừng đổ tại cha không ngăn”.

Tuy bây giờ có thể nộp hồ sơ qua mạng nhưng ông muốn tới tận nơi xem ngôi trường mà con theo học sẽ như thế nào.
Hôm sau, trời hửng nắng sau cơn mưa. Hai cha con dậy sớm, xuất phát từ tinh mơ. Bà Mai dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Ông Thắng ít nói hơn mọi khi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị, nhưng cái cách ông quàng chiếc áo khoác cho con trước khi nổ máy, hay lặng lẽ nhét vào túi con mấy tờ tiền lẻ, khiến Khoa thấy ấm lòng.

Trung tâm dạy nghề nằm cách nhà hơn 30 cây số. Trên con đường bê tông mới mở, hai bên là ruộng đồng phơi nắng, Khoa ngồi sau xe, gió quất qua vai, lòng xốn xang như sắp bước vào một thế giới mới.

Khi đến trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Ông Thắng dựng xe, ánh mắt hơi nhíu lại, có phần bất ngờ. Khuôn viên trung tâm khá rộng, sạch sẽ, được lát gạch đỏ. Một dãy nhà ba tầng khang trang, sơn mới, có cả cây phượng già đang mùa trổ hoa.

Một cô giáo trẻ ra tiếp đón, niềm nở giới thiệu về chương trình đào tạo, về trang thiết bị hiện đại, về tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp. Ông Thắng đi phía sau, chắp tay sau lưng, ánh mắt dừng lại lâu hơn trước bảng thông báo: “100% học viên có việc làm sau tốt nghiệp”.
Khoa liếc nhìn cha. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cái gật đầu ấy khiến cậu thở phào.

Thời gian trôi như cái nháy mắt. Khoa học nghề rất nhanh, rất chắc. Từ người học việc, cậu thành trợ giảng, rồi thành học viên giỏi nhất khóa. Lúc tốt nghiệp, trung tâm còn giữ cậu lại làm kỹ thuật viên hỗ trợ.

Vài tháng sau, Khoa về lại quê, mở xưởng nhỏ ngay phía sau nhà, mượn tạm gian bếp cũ làm nơi đặt máy móc thiết bị. Bà Mai kê cho con cái bàn gỗ cũ, sắp xếp lại bếp cũ, dọn chỗ cho con. Ông Thắng đóng giúp cái giá treo đồ nghề. Tấm biển “Sửa chữa- Lắp đặt điện lạnh- Kỹ thuật Khoa” được dựng trước cổng.

Dần dà, người ta biết đến tay nghề của Khoa. Không chỉ vì sửa máy giỏi, mà vì cậu tận tâm. Nhiều cụ già nghèo, người bệnh tật, cậu không lấy tiền công. Có lần, chiếc máy giặt nhà cụ Hảo hỏng, cậu mang về nhà tự sửa mất 3 hôm rồi mang sang lắp lại, biết cụ Hảo là vợ của một liệt sĩ nên Khoa không lấy tiền công. Cụ Hảo rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn.

Bà Mai không nói gì, chỉ nấu thêm một nồi chè đậu đen mang sang tặng cụ. Bà hiểu, con mình đã trưởng thành không chỉ về tay nghề mà còn về nhân cách. Còn ông Thắng, đứng phía xa nhìn thấy, đã khẽ quay đi lau mắt.

Đến mùa tuyển sinh năm sau, chính trung tâm nghề đã gửi giấy mời Khoa về chia sẻ tại buổi định hướng nghề nghiệp. Cậu đứng trên bục, trong chiếc áo đồng phục thợ màu xanh lam, tay cầm micro, giọng chững chạc và ấm áp:
“Em từng băn khoăn nhiều lắm. Em cũng từng ngồi lướt Facebook, thấy bạn bè khoe trúng tuyển đại học này, đại học kia mà thấy tủi. Nhưng rồi, khi em được đứng trong xưởng, được cầm đồ nghề, được sửa một chiếc máy chạy lại, em mới hiểu: hạnh phúc không phải là ở tấm bằng treo trên tường, mà là ở niềm vui khi mình làm đúng việc mình yêu thích”.

Hôm đó bà Mai ngồi dưới hàng ghế cuối, lặng lẽ nghe con nói. Khi thấy con đứng trên sân khấu, tự tin và chững chạc, bà cảm thấy mình đã đúng khi ủng hộ con, đã đúng khi kiên trì thuyết phục chồng.
Một buổi chiều, ông Thắng ngồi nhẩn nha pha ấm trà. Khoa đang lau chiếc quạt cây chuẩn bị tặng lại cho bà cụ có hoàn cảnh khó khăn đầu xóm. Trên bàn là tập hồ sơ xin học nghề của một cậu trai mồ côi mà Khoa đang nhận làm học việc.
“Con tính dạy nó à?”- ông hỏi.
“Dạ, con thấy nó sáng dạ, khéo tay, hoàn cảnh đặc biệt nên con dạy miễn phí. Sau này, nếu nó làm được nghề, thì coi như con có thêm một người bạn đồng nghiệp”.

Ông Thắng khẽ gật đầu, rót trà vào ly, đưa cho con trai:
“Tốt lắm con ạ. Nghề không sang hay hèn. Người làm nghề sống tử tế, thì nghề cũng quý theo”.

Bà Mai đang tưới lan trong vườn, nghe tiếng cười nói ấm áp của hai cha con, mỉm cười. Gia đình này đã tìm được sự hòa hợp. Bà nghĩ về hành trình vừa qua, từ một người mẹ phải đứng giữa cân bằng, bà đã học cách trở thành người hỗ trợ, người tin tưởng.

Trong sân, bóng cây khế đổ dài. Trên tấm bảng treo trước cổng, dòng chữ “Kỹ thuật Khoa” nghiêng nghiêng trong nắng chiều. Có lẽ con đường ấy chẳng rộng rãi như đại lộ, chẳng lấp lánh như những giấc mơ đại học xa xôi, nhưng lại là con đường vững chắc nhất. Vì nó được chọn bằng trái tim, được ủng hộ bởi tình yêu thương, và được thực hiện với sự kiên trì của cả gia đình.

 NINH LÊ
 
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh