Truyện ngắn:
Nay Y Lép thanh niên

15:06, 24/03/2025

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng

1.
Lấy xong bằng CĐ văn thư lưu trữ, phải mất 2 năm mới xin được chân thư viện cho một ngôi trường ở trung tâm thị trấn. Mừng. Nhưng lo. Tiếng thị trấn nhưng của một huyện miền núi. Chần chừ nhiều lắm. Con bạn thân- tên Hân- la tới tấp:

“Bao nhiêu đứa lấy bằng ĐH còn đang chờ xin việc mà mày chê xa với gần. Tỉnh lại dùm cái. Mình đang sức trẻ căng mình, trước mắt đi làm, trải nghiệm, rồi tính sau. Tuổi trẻ có mấy ngày mà chờ?”.

Bạn khích tướng bảo thân nó ốm yếu, mang bệnh hen suyễn mà đi dạy tít ở nơi xa nhất huyện- từ thị trấn chạy vào tầm 60km nữa, trong khi tôi mập béo. Nó hét: nuôi thứ gì cũng được, thanh niên lại đi nuôi con chết nhát trong người thì nhục lắm- cuốn gói đi làm đi, chết tao chịu cho. Thủng rồi bà cố!- tôi hét lại.

2.
Trường mới xây được vài năm, 2 tầng khá khang trang. Vì là trường dân tộc nội trú của huyện nên công trình nội trú hoàn chỉnh. Những nhu cầu như ăn, ở, tắm, giặt, vệ sinh… được bảo đảm. Chỉ hơi buồn vì trường nằm bên phải của thị trấn, khu này mới khai phá, xung quanh cơ bản đất trống.

Những thầy cô và nhân viên ở xa đều ở nội trú, kề dãy với học trò. Ra vô gặp mặt nên không có lý do để cô đơn. Nhưng lòng vẫn cứ buồn buồn. Nỗi buồn quanh mình hoang vắng. Để đối trị với cảm giác không ra sao đó, chiều chiều tôi đi bộ quanh sân trường. Lúc đó, tại sân bóng chuyền, thầy trò ở nội trú chia phe thi đấu.

Thi vui nhưng hoàn toàn nghiêm túc. Tôi cũng mê bóng chuyền nên vừa đi vừa tia mắt nhìn, nếu gặp phải pha đập bóng hay bỏ nhỏ đẹp sẽ la to cổ vũ rất nhiệt tình. Xẩm tối, tôi thường ra ghế đá ngoài sân trường ngồi đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng, hết mây trên trời lại nhìn cây cỏ dưới đất, đầu nghĩ mông lung đủ chuyện.

Một hôm, từ trong nội trú thầy Nay Y Lép cũng đi đâu, tìm kiếm thứ gì đó ngoài sân trường rồi ghé lại chào tôi. Sau mấy câu đứng trò chuyện thì rất tự nhiên ngồi xuống. Về trường, cùng ở nội trú được một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi và thầy trò chuyện riêng.

“Thầy Nay Y Lép người Jrai, quê tận Ayun Pa, Gia Lai nhưng hồi nhỏ, sau khi mất bố mẹ thì ở với một người anh họ ở huyện này, sau đi học thể dục ở thành phố và về đây công tác luôn”.

“Học trò trường mình cũng có nhiều em là người Jrai?”.

“Ừ, thế có biết Jrai nghĩa là gì không?”.

Tôi lắc đầu thì thầy Nay Y Lép bảo có nghĩa thác nước rồi kể với tôi câu chuyện thú vị về cách đặt tên con của người Jrai, kiểu người mẹ đẻ con ở đâu thì đặt họ cho con giống địa điểm đó: Rahlan và Hiao (dọc đường), K’sor (rẫy bỏ hoang), Nay (đồng bằng), Siu (cây ania rsiu), R’chom (thuộc giống cây râm bụt), R’mah (cây mãng cầu), R’ô (cây tre lồ ô), Kpă (cây kbla),...

Ồ, giờ thì hiểu thêm về những học sinh ở quanh mình rồi. Thầy còn nói, trước khi đứa con được ra đời, cha mẹ sẽ đi nghe ngóng khắp nơi trong làng để biết được nhiều cái tên mà tránh- không đặt tên trùng. Khi sinh ra, đứa trẻ có khi được nhìn theo dáng vẻ mà được đặt cái tên phù hợp. Tên họ là thứ sẽ vĩnh viễn theo một con người đến suốt đời nên chuyện đặt tên cho con không thể dễ dàng.

“Em biết thêm về một nét văn hóa độc đáo trên đất nước mình rồi”- tôi reo lên rồi cười tự nhiên thành tiếng.
Trò chuyện với thầy Nay Y Lép, tôi thấy như mình vừa được tiếp thu một kiến thức mới nên hứng thú hỏi tới rất nhiều chuyện. Chắc vì nói chuyện với mục đích khám phá nên càng nói càng cuốn hút.

Tôi hết cười lại tròn mắt ngạc nhiên vì tiếp nhận được nhiều thông tin hoàn toàn mới mẻ. Thầy Nay Y Lép cũng rất hứng thú trong vai trò hướng dẫn viên du lịch bằng ngôn ngữ trải nghiệm, nhưng tỏ vẻ không vui khi tôi gọi “thầy”. Nếu không gọi “anh” được thì kêu tên đi, chứ tui có dạy em được chữ nào đâu mà kêu thầy, ngại lắm. Bằng tuổi mà gọi “em” ngọt xớt. Tôi cười nhứt trí từ nay sẽ gọi “anh”.

*

Anh Nay Y Lép không chỉ ghi điểm ở vóc dáng thể thao cân đối rắn chắc và khuôn mặt nam tính mà điểm ưu việt là sự năng động và hiệu quả trong công việc. Tôi càng khâm phục khi nghe kể trước khi đi dạy 3 năm, anh từng làm phó bí thư xã đoàn.

Một cô giáo của trường kể tôi nghe trong thời gian dịch COVID-19, thầy Nay Y Lép sẵn sàng xung phong vào hỗ trợ khu điều trị bệnh nhân dương tính. Khi tôi nhắc lại chuyện đó, anh cười bảo hồi đó cam go quá mà, nên những giây phút nghỉ ngơi chỉ là thoáng chút rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến chống dịch.

À, lại nghe thêm, trước khi làm ở xã đoàn, anh từng là bí thư đoàn thôn, “cái chức mà kêu đứa nào làm nó cũng rảy”- anh cười hiền. Anh chỉ nói vậy nhưng con Hân đang dạy ở chính cái xã anh từng sống và đảm trách nhiệm vụ thanh niên bảo các thầy cô trường nó khen Nay Y Lép quá trời. Họ nói làm bên thanh niên, quan trọng nhất là thu hút, gắn kết được người trẻ lại, và thanh niên Nay Y Lép làm tốt điều đó. Tôi kể câu chuyện nghe được từ con bạn chí cốt rồi trêu:

“Em nghe người ta đồn anh còn có nghề tay trái nữa?”.

“Đố em biết?”.

“Có trời mới biết. Em chỉ có cái nốt ruồi giữa trán chứ không có thiên nhãn để nhìn thấu hồng trần”.

Rồi anh kể hồi đó có tham gia học lớp ngắn ngày về kỹ thuật chăm sóc vật nuôi và kết nối để các thanh niên khác của thôn, xã tham gia, về thực hiện mô hình thanh niên miền núi làm kinh tế- xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Là thanh niên thì cái đức tình nguyện phải đặt lên hàng đầu. Làm cho mình và tình nguyện giúp đỡ cộng đồng để cùng vượt khó. Thành tích “tên tuổi” nhất là hồi đó đã kết hợp với chi đoàn bên điện lực sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt hỗ trợ các hộ nghèo và lắp đèn đường ở chỗ ngã ba ngã tư trong làng giúp bà con.

Bây giờ làm bí thư đoàn trường, Nay Y Lép thành lập CLB thể dục thể thao trường học. Các anh chị đoàn viên sẽ hướng dẫn, tập luyện thể dục cùng các em đội viên với nhiều kịch bản khác nhau để tạo hứng thú tập luyện, vui chơi cho các em, đương nhiên tôi đã trở thành một đoàn viên tiêu biểu và cận kề của anh. Tôi biết, anh luôn tinh tế giao tôi những công việc hợp sở trường để có cơ hội khẳng định và thấy ý nghĩa hơn công việc của mình. Tôi biết ơn sự quan tâm tự nhiên lặng lẽ đó.

3.
Anh ngỏ lời yêu, tôi khá bối rối. Thực ra, trực tính con gái đã cho tôi biết điều đó từ lần nói chuyện đầu tiên cơ. Hiểu được tâm ý đó, tôi vừa vui vừa rối. Vui, vì ngay từ đầu, tôi đã thiện chí với anh, và về sau, càng khám phá lại càng thấy bị cuốn hút. Bây giờ được anh ngỏ lời, tôi mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu để công khai anh với gia đình- tôi cầm chắc sẽ gặp phải bức tường ngăn cản. Ba mẹ, anh chị nhà tôi cổ điển lắm. À, lạc hậu thì đúng hơn. Nên việc để con gái về núi làm dâu cho một gia đình người Jrai chắc chỉ xảy ra khi mặt trời bất ngờ mọc ở… đằng Tây.

Bài toán đoạn cuối cho cuộc tình đã trở nên hóc búa rồi. Tôi đành nhờ Hân, mày phải chịu trách nhiệm cho tình yêu oái ăm này của tao. Trời trời, nhỏ bạn nhảy nhỏng như đỉa phải vôi:

“Thứ nhất, tao có biểu mày yêu anh Nay Y Lép đâu? Nên tình yêu của ai, người đó tự chịu trách nhiệm, không có chuyện đổ thừa. Thứ hai, chuyện nữ đơn nam chiếc yêu nhau phàm là chuyện rất bình thường của nhân sinh, chưa nói anh Nay Y Lép hoàn toàn xứng đáng để làm chồng một cô nàng xinh đẹp và có đức hạnh, vậy sao tình yêu của hai người lại thành chỗ… oái ăm? Đó là chưa nói, xét về vị trí xã hội, thì công việc của mày không danh giá bằng ảnh?”- Hân nói bằng tất cả bức xúc.

“Bộ những chuyện mày nói tao hổng biết hả?- tôi cãi. Tao đã yêu không lối thoát thì đâu cần mày lắm lời? Vấn đề ở chỗ gia đình nè, đây sẽ là một chuyện chấn động chứ khó mà nhẹ nhàng được”- tôi nói và thở dài bất lực.

“Làm gì mà chấn động? Do cách biệt tuổi tác nên sẽ có những trục trặc về quan điểm sống giữa các thế hệ thôi. Mày là người trẻ, người đang song hành với thời đại có nhiệm vụ giải thích, thuyết phục để ba mẹ hiểu. Vấn đề ông bố bà mẹ nào cũng quan tâm nhất là hạnh phúc của con cái. Mày hãy chứng minh mình sẽ hạnh phúc, vậy là ok thôi”.

“Con lạy mẹ lắm lời. Thì cũng phải cưới về rồi mới hạnh phúc được chứ? Ý giờ quyết định chày cối để chạy trốn bạn phải không?”.

“Ok ok. Tao sẽ gặp ba mẹ mày để thuyết phục trước, nhưng cơ bản vẫn hai đứa mày, hiểu chửa?”.

*

Sau thăm dò mẹ tôi, nàng Hân khẳng định đó là nỗi lo hoàn toàn chính đáng. Mẹ than rằng người ta nhiều cái huyền bí, mình biết đâu mà ưng mà sống? Lại thêm con gái lấy chồng xa, lạ nước lạ cái, phong tục tập quán lại như người mình. 

“Mày chắc chắn sẽ không hài lòng về thái độ của ba mẹ nhưng hãy đặt mình vào vị trí của ba mẹ để hiểu, để thương hơn!”.

“Nhưng giờ lỡ thương rồi, biết làm sao? Hay tao đi nhảy sông nghen!?”.

“Khùng quá, đừng làm rối lên, để tao tính!”.

Tuần sau đó, chính Hân đã đưa thầy hiệu trưởng đến nhà tôi để thuyết phục ba mẹ. Thầy không nói nhiều, chỉ điểm qua rồi khẳng định nếu tổ chức kén rể, anh chị đừng bỏ qua Nay Y Lép thanh niên. Luôn luôn như vậy, thầy Hiệp hiệu trưởng có kiểu gọi tắt rất riêng, gộp tên và đặc thù công việc lại thành biệt danh khó lẫn.

Thấy ba mẹ tôi có vẻ đã xuống nước, thầy mạnh dạn bảo mai mốt thầy sẽ đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới. Tôi chấm cậu ấy làm hậu duệ của mình từ hồi mới về trường kia… - thầy nói rồi cười ha ha khoái chí. Ba mẹ tôi mỉm cười tin tưởng. Còn tôi, đứng nép bên rèm nghe trộm và mặt mày đỏ ửng như sắp được làm cô dâu của chàng thanh niên Nay Y Lép.

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh