Viết cho mình
Không nhớ rõ mấy bài thơ
Sao vẫn thấy nặng tình với màu khói trắng
Chắc tại chất quê đã thầm sâu nặng
Hay bởi mỗi ngày cứ thấy khói bay bay…
Cái thuở còn rất đỗi thơ ngây
Thường nhìn mẹ những chiều trước sân quét lá
Tiếng chổi xạc xào đan cùng tiếng gió
Lá vàng khô mẹ gom đốt trong chiều…
Hoàng hôn nghiêng
Bóng mẹ cũng liêu xiêu
Những sợi khói cứ quyện trong màu nắng
Đứa trẻ nô đùa,
Trên cành mận chim kêu…
Khói trên mái lá nghèo
Khói quanh quẩn cùng quê
Như đời mẹ cha quanh năm lam lũ
Tôi lớn lên với tháng ngày gian khó
Nơi mảnh đất tình thấm mặn giọt mồ hôi…
Câu thơ tôi
Cứ loanh quanh nơi chôn nhau cắt rốn
Mộc mạc bình thường
Như màu khói trắng
Lúc nào cũng hiện hữu với quê hương!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin