Trong không gian Ngày hội “Tân Xuân- Khơi nguồn sức sống mới” tại Khu Dự án Lạc Địa, tiếng trống cơm, tiếng sênh tiền cùng những câu hát sắc bùa vang lên, thu hút sự chú ý của người dân và các em nhỏ. Sau thời gian dài vắng bóng, loại hình nghệ thuật dân gian gắn với đời sống cộng đồng ở Phú Lễ đang được tập hợp, khôi phục, mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và tiếp nối.
![]() |
| Thành viên CLB Hát sắc bùa Phú Lễ biểu diễn tại Ngày hội “Tân Xuân- Khơi nguồn sức sống mới”. |
Khi tiếng hát sắc bùa trở lại
Giữa không khí rộn ràng của ngày hội, những thanh âm quen thuộc của hát sắc bùa Phú Lễ tạo nên một điểm nhấn riêng. Tiếng trống cơm, tiếng sênh tiền và những câu hát nối tiếp nhau trong sự phối hợp nhịp nhàng của thành viên CLB Hát sắc bùa Phú Lễ. Với những người từng biết đến hát sắc bùa, đó là âm thanh gợi nhớ một phần đời sống văn hóa của quê nhà. Với những em nhỏ lần đầu được xem, đó lại là một trải nghiệm mới mẻ.
Em Nguyễn Quốc Thịnh- học sinh lớp 3/1, Trường Tiểu học Phú Lễ, xã Tân Xuân chăm chú theo dõi phần biểu diễn. Điều khiến em thích thú hơn là trong đội hình biểu diễn có cả giáo viên của mình. “Em thấy các thầy cô biểu diễn hay”, Thịnh chia sẻ. Còn Nguyễn Nhật Trường đặc biệt ấn tượng với những câu hát và nhịp điệu của sắc bùa. “Em thấy hát sắc bùa hay và muốn học hát theo. Ở nhà, em thường nghe chị hai hát rồi hát theo chị”, Trường nói.
Riêng đối với bà Nguyễn Thị Sương, 70 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi, xã Tân Xuân, tiếng sắc bùa trong ngày hội còn gợi lại những ký ức đã quen thuộc từ nhiều năm trước. Vốn quê xã Vĩnh An, huyện Ba Tri cũ, bà theo chồng về Phú Lễ sinh sống khoảng 50 năm. Trong ký ức của bà, hát sắc bùa từng xuất hiện trong những dịp cúng đình, ngày Tết với tiếng hát, tiếng nhạc rộn ràng.
“Tôi rất vui và tự hào khi hát sắc bùa được khôi phục, tổ chức biểu diễn ngay tại quê mình. Tôi về đây đã khoảng 50 năm, từng xem hát sắc bùa trong những dịp cúng đình, Tết nhưng có thời gian loại hình này lắng xuống. Nay thấy đội hát sắc bùa được tập hợp, biểu diễn trở lại, tôi rất mừng”, bà Sương chia sẻ.
Gắn với đời sống cộng đồng
Hát sắc bùa Phú Lễ là loại hình nghệ thuật dân gian có quá trình hình thành và phát triển lâu đời, gắn với đời sống cộng đồng. Vào dịp Tết, lễ hội, các đội sắc bùa thường đến từng nhà, cất lời chúc năm mới, cầu mong bình an, mùa màng thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Những lời ca ấy được thể hiện bằng sự kết hợp giữa hát, múa và các nhạc cụ truyền thống như sênh tiền, sênh cái, trống cơm, đàn cò.
![]() |
| Em Nguyễn Nhật Trường (bìa phải ) và em Nguyễn Quốc Thịnh chăm chú xem biểu diễn hát sắc bùa tại Ngày hội “Tân Xuân - Khơi nguồn sức sống mới”. |
Ngày 23/1/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-TT-DL ban hành Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL đưa hát sắc bùa Phú Lễ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo anh Lê Thanh Việt- Chủ nhiệm lâm thời CLB Hát sắc bùa Phú Lễ, trước đây CLB có thời gian dài không hoạt động, dần mai một rồi tan rã. Phần lớn thành viên khi đó là học sinh, khi trưởng thành, đi học, đi làm xa, lực lượng kế cận không đủ để duy trì hoạt động. Đến năm 2025, địa phương bắt đầu tập hợp lực lượng, khôi phục hoạt động CLB. Hiện CLB có 9 thành viên.
Anh Lê Thanh Việt thuộc lớp người trẻ tham gia vào quá trình khôi phục này. Với anh, đây vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm. “Hát sắc bùa Phú Lễ là một di sản văn hóa cần được gìn giữ, phát huy. Là người địa phương, tôi muốn góp sức cùng các cô chú, anh em khôi phục và phát triển loại hình nghệ thuật này”, anh Việt chia sẻ.
Để một tiết mục sắc bùa có thể biểu diễn trọn vẹn, phía sau những phút xuất hiện trên sân khấu là quá trình tập luyện công phu. Ông Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1954, ngụ ấp Phú Lợi, thành viên CLB Hát sắc bùa Phú Lễ cho biết: Người hát cần có giọng và biết phối hợp động tác múa sênh tiền, kết hợp nhịp nhàng với trống cơm, sênh cái và đàn cò. Một nhóm biểu diễn ít nhất có 4 người và thường tổ chức theo số chẵn như 4, 6, 8, 10 hoặc 12 người.
“Để hát sắc bùa hay không phải chuyện đơn giản, mà phải qua quá trình tập luyện nhiều giai đoạn. Người hát phải có giọng, biết phối hợp với các động tác múa sênh tiền, đồng thời kết hợp nhịp nhàng với trống cơm, sênh cái và đàn cò”, ông Quang nói.
Chia sẻ về việc gìn giữ di sản Hát sắc bùa, anh Lê Thanh Việt cho rằng, để người trẻ tìm đến sắc bùa cần có cách tiếp cận phù hợp hơn. Những bài hát do cha ông để lại có thể được trình diễn sinh động, nhịp nhàng, gần gũi với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ những giá trị truyền thống. Anh Việt mong những lần biểu diễn như tại Ngày hội “Tân Xuân- Khơi nguồn sức sống mới” sẽ giúp nhiều người biết hơn về hát sắc bùa Phú Lễ, từ đó có thêm người trẻ tìm hiểu, tập hát và tham gia CLB.
Để di sản được tiếp nối
Từ việc khôi phục CLB, xã Tân Xuân đang hướng đến duy trì hát sắc bùa trong đời sống cộng đồng thay vì chỉ xuất hiện trong các cuộc liên hoan, hội diễn. Ông Nguyễn Đại Thắng- Chủ tịch UBND xã Tân Xuân, cho biết hát sắc bùa từ lâu đã gắn với đời sống văn hóa trên địa bàn. Qua nhiều thế hệ, các nghệ nhân, người lớn tuổi và những người yêu thích đã góp phần lưu giữ lời ca, nhịp điệu, cách sử dụng nhạc cụ và nghi thức biểu diễn. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của đời sống, không gian thực hành ngày càng thu hẹp; nhiều người am hiểu di sản tuổi cao, trong khi lực lượng trẻ kế thừa còn ít. Việc truyền dạy vì vậy chưa được duy trì thường xuyên, liên tục.
Trước thực tế đó, xã Tân Xuân đã thành lập CLB Hát sắc bùa Phú Lễ với 9 thành viên, từng bước xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt, luyện tập và tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương. Theo dự kiến, CLB sẽ duy trì tập luyện định kỳ, đồng thời tăng cường truyền dạy cho người trẻ. Xã cũng định hướng đưa hát sắc bùa đến gần học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm văn hóa; khuyến khích nghệ nhân, người lớn tuổi truyền dạy cho lớp trẻ; sưu tầm, ghi âm, ghi hình, hệ thống hóa lời ca, làn điệu và từng bước xây dựng tư liệu số về di sản.
Theo ông Nguyễn Đại Thắng, việc bảo tồn cũng cần gắn với hoạt động văn hóa cộng đồng, các lễ hội truyền thống và hướng đến kết nối với du lịch cộng đồng, Đình Phú Lễ, các làng nghề, sản phẩm địa phương. “Mục tiêu của chúng tôi là để hát sắc bùa Phú Lễ thực sự sống trong đời sống cộng đồng, được người dân hiểu, yêu và thực hành thường xuyên, chứ không tồn tại trong hoạt động trình diễn hay phong trào ngắn hạn”, ông Thắng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



