Hàng trăm cánh diều bay lượn trên bầu trời chiều ở thành phố. Những cánh diều đầy màu sắc rực rỡ chấp chới bay lên cao vút. Những đứa trẻ con mê tít, cầm dây diều giật giật, không ít thanh niên cũng tham gia vào trò chơi này.
(VLO) Hàng trăm cánh diều bay lượn trên bầu trời chiều ở thành phố. Những cánh diều đầy màu sắc rực rỡ chấp chới bay lên cao vút. Những đứa trẻ con mê tít, cầm dây diều giật giật, không ít thanh niên cũng tham gia vào trò chơi này.
Người lớn thì ngồi ngắm nhìn theo những cánh diều bay lượn. Một trò chơi giải trí cuối ngày nhẹ nhàng và mang nét nghệ thuật.
Đúng rồi, thời điểm này đang thu hoạch mùa lúa Đông Xuân. Nhớ ở quê ngày ấy, cánh đồng ruộng vừa gặt, mùi thơm rơm rạ và khói đốt đồng bay quyện vào gió. Trên bầu trời cao, xuất hiện những cánh diều chấp chới bay.
Những đứa trẻ hồ hởi bên cánh diều khi được thả lên không trung. Ánh mắt mải mê ngắm cánh diều bay cao tít. Nhớ một thời tuổi thơ gắn trên cánh đồng quê sau mùa gặt.
Những con diều giấy cỏn con được làm thủ công, là cả công trình của những đứa trẻ quê ngày ấy. Con diều ngày ấy không được dán bằng hồ mà dán bằng những hạt cơm, cơm nếp.
Trên cánh đồng tuổi thơ của chúng tôi chỉ có những con diều màu trắng của giấy học trò mà thôi. Không nhiều hình thù và màu sắc sặc sỡ như những con diều được treo bán rất nhiều trên những cung đường như bây giờ.
Nơi thiên đường đồng bãi của những đứa trẻ, một khung cảnh thanh bình yên ả đến nổi mà đi đâu bất chợt bức tranh ấy lại hiện lên tràn đầy trong nỗi nhớ một thời chân trần.
Những đứa trẻ với nước da đen nhẽm cùng nhau bắt những con kiến vương cột vào sợi chỉ quay cho chúng bay.
Hôm thì thả cám vào miệng hang dụ bắt những con tôm tích. Bữa thì bắt những con ong bầu đặt lên chiếc thùng thiếc rồi dùng cái chén đè lên để cho “ông bầu đàn”.
Kỷ niệm tuổi thơ được nhắc nhớ và lòng cảm nhận sự yên ả còn nguyên vẹn ở vùng quê, với cây rơm vàng, với bao trò chơi quanh cây rơm ấy.
Giờ những đứa trẻ ấy đã có cuộc sống riêng nhưng những con diều trắng ghi dấu một thời trong trẻo, ngây thơ được cất giữ trong tâm trí một thời bình yên, vui tươi nhất.
Rồi nghĩ miên man, trong cuộc đời ai chẳng mong mình gặp được điều kiện thuận lợi để phát triển và trưởng thành nhanh chóng như “diều gặp gió”. Rồi có khi nào “Lòng ta đã quyết thì liều/ Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây”.
Cánh diều ở phố chiều nay đã gợi bao cảm xúc, cho tâm hồn sống lại phút bâng khuâng của thời non dại. “Cánh diều ai thả chân mây/ Cho ta cảm xúc ngất ngây giữa trời” - Đúng quá đi thôi! Ai chẳng hoài cảm trước hình ảnh một thời mình đã gắn bó chớ. Ước gì được một tấm vé tuổi thơ để bước lên con tàu quay về miền đất quê, dù chỉ lần.
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin