Kệ sách của cha

06:10, 09/10/2022

Gia đình tôi sống ở quê, xung quanh là những giồng cát. Mùa mưa cây dại mọc xanh um, mùa nắng thì khô cằn. Từ lâu đời, những thế hệ đi trước sống ở đây và họ trồng hai loại cây hữu dụng, có khả năng chịu hạn cao.

(VLO) Gia đình tôi sống ở quê, xung quanh là những giồng cát. Mùa mưa cây dại mọc xanh um, mùa nắng thì khô cằn. Từ lâu đời, những thế hệ đi trước sống ở đây và họ trồng hai loại cây hữu dụng, có khả năng chịu hạn cao.

Đó là tre và tầm vông. Khi xưa, ở quê đa số là nhà lá vì vậy vật liệu chính của một ngôi nhà lá kiên cố và đỡ tốn tiền, thì tre và tầm vông là chủ lực.

Những cây tre già, những cây tầm vông được chọn lựa cẩn thận và được ngâm trong đìa chống mối mọt, khi cất nhà có thể ở trên mười năm. Những ngôi nhà lá mát rượi vào mùa nắng nóng, giúp người quê chống chịu bao tháng khô cằn trên những giồng cát đầy gió bụi.

Cha tôi rất khéo tay. Những vật dụng trong nhà như giường, bàn ăn, ghế ngồi… đều do một tay cha tôi đóng. Ông tỉ mỉ chọn những cây tre, tầm vông già, vừa ý mới đốn xuống sau đó một mình ngồi suốt dăm ba ngày là cho ra đời những vật dụng mà ngày xưa đồ nhựa, đồ gỗ là món xa xỉ với người nghèo. Những vật dụng ấy lâu ngày trở thành thân thiết và thường gắn bó với gia đình.

Anh em tôi lớn lên trong những chiếc “xe đi” bằng tầm vông do cha tôi “chế tạo”. Chiếc “xe đi” của ông thật ngộ nghĩnh nhưng luôn mang lại cảm giác an toàn cho anh em chúng tôi. Hơn nữa, nó còn là tình yêu thương vô bờ bến mà ông luôn chiu chắt trong gia cảnh khó khăn.

Và với tôi, một kỷ vật mà ông để lại cho tôi đến nay đã trên hai mươi năm mà tôi không thể nào quên. Đó là năm tôi học lớp chín, cha đóng cho tôi một kệ sách bằng tầm vông.

Món quà ấy rất bất ngờ với tôi. Như mọi khi, muốn đóng một vật dụng gì trong nhà cha thường không cho ai biết trước. Lần ấy cũng vậy, ông chọn những cây tầm vông “già khú”, thẳng băng, đốn xuống và róc sạch đem phơi nắng…

Một tuần sau, sản phẩm hoàn thành. Cha nói cho tôi cái kệ sách. Tôi mừng húm, treo kệ sách trên vách nhà, để sách vở và dụng cụ học tập. Cứ mỗi năm, cha tôi lấy xuống sơn thêm một lớp nước sơn nhằm chống mối mọt và làm cho kệ sách luôn mới.

Và cũng nhờ kệ sách ấy, mỗi lần tôi có thất bại gì trong học tập, nhìn vào kệ sách, tôi luôn nhủ lòng cố gắng để vượt qua. Vì ông luôn xem tôi như con chim đầu đàn, sẽ bay đúng hướng để làm gương cho em tôi.

Kệ sách ấy tôi sử dụng đến giờ. Vẫn bền chắc và mối mọt không rớ tới. Cha tôi mất đã lâu. Kệ sách ấy, giờ tôi để những quyển sách mà trước kia ông thường hay đọc và những quyển sách mà tôi quý nhất.

Mỗi lần tôi lấy một quyển sách trên kệ ra đọc thì tự dưng tôi lại bắt gặp hình ảnh của ông lom khom, ngồi chọn cây hay tay cầm cái búa đóng đinh dưới bóng bụi tre già. Hình ảnh ấy chất chứa bao yêu thương mà ông dành cho tôi. Ký ức ấy với tôi mãi mãi không phai mờ…

TRẦN THÀNH NGHĨA

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh