Con gió tháng Chạp thổi luồn qua những cọng tóc bạc phơ. Sàn nước với chiếc cầu nhỏ bắc ra mé ao, bà ngồi tỉ mẩn cắt từng củ kiệu bỏ vào thau nước. Những củ kiệu trắng tinh như màu tóc của bà.
(VLO) Con gió tháng Chạp thổi luồn qua những cọng tóc bạc phơ. Sàn nước với chiếc cầu nhỏ bắc ra mé ao, bà ngồi tỉ mẩn cắt từng củ kiệu bỏ vào thau nước. Những củ kiệu trắng tinh như màu tóc của bà.
Bà chuẩn bị cho ngày đoàn viên, con cháu sum vầy thưởng thức món dưa kiệu thơm nồng nàn, giòn rụm. Dĩa kiệu trắng tinh nằm giữa mâm cúng đón giao thừa với bánh tét, thịt kho rệu.
Ngồi thèm, ước, mong mình có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bớt bộn bề lo toan hơn. Sống khỏe và vui như những ngày đầu năm tràn đầy năng lượng vậy.
Em ngồi than với thở về cuộc sống. Bà bảo, “đừng ngoái lại phía sau, mà hãy nhìn về phía trước. Bỏ đi những vụn vặt xung quanh, mỗi ngày tập cười nhiều hơn. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thoải mái chớ có chi đâu con”.
Trời, câu nói sao giống y như trong sách em đọc vậy. Em nhớ, những lúc mệt mỏi với bao lo toan, thấy cuộc sống mình thiếu vắng những giây phút thoải mái, nhẹ nhàng, em tìm mua quyển sách để học “bí kiếp” sao cho cuộc sống vui, khỏe hơn.
Rồi em chợt hỏi, với hơn tám mươi năm kinh nghiệm sống của bà đây, sao mình không học nhỉ? Hơn tám mươi rồi nhưng bà vẫn minh mẫn, sống khỏe, sống vui bên con cháu. Và bà truyền “bí kiếp” hay hơn sách vở. Vì đôi khi kinh nghiệm sống của bà nhiều hơn những tác giả không chừng.
Mỗi lúc bên bà, bà truyền kinh nghiệm sống, bà truyền năng lượng tích cực. Bà luôn sống lạc quan. Với một niềm tin miên viễn vào cuộc đời luôn luôn tốt, không có những người xấu xuất hiện mà chỉ có những người tốt. Còn nếu có xấu đi chăng nữa là lúc nông nổi thôi… chỉ một giây phút nào đó thôi.
Bà không bao giờ nhắc chuyện buồn trong cuộc đời mình, không bao giờ lớn tiếng rầy la con cháu mà thủ thỉ với con cháu về việc đúng, việc sai, việc nên, việc không. Bà bảo, chuyện qua rồi đâu sửa được, chuyện lỡ rồi tìm cách giải quyết thôi.
Chẳng như chuyện lúc nhỏ, em làm bể chiếc chén trên mâm cơm, người cô la mắng em. Bà bảo, bể thì thôi, chứ la rầy đâu lành lại được. Đã bể chén rồi la ó lại thêm sứt tình mẻ nghĩa chớ làm chi. Hay những chuyện vặt vãnh mà rướn lên cãi thì có vui được gì!
Rồi bà chỉ tay xuống mé ao, con nhìn xem kìa, những dây mướp mặc gió thổi phất phơ vẫn cố vươn lên. Em lại học được ở bà, thêm yêu cuộc sống, vươn lên phía trước để đạt tới cái tốt đẹp hơn thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thoải mái. Và em sẽ cảm thấy mùa nào trong năm cũng nồng nàn chứ không riêng mùa xuân.
Cũng như giàn mướp ở mé ao, không kể mùa mưa hay nắng, luôn tốt tươi nhờ bàn tay bà gieo hạt, vun trồng. Để rồi những đọt mướp non cứ mãi vươn mình lên phía trước.
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin