Mấy nay, gió lạnh về nhiều. Những cơn gió hây hây đưa đẩy hàng bồ ngót bên hiên nhà. Tôi thèm nồi canh cua đồng nấu với bồ ngót. Thèm ơ cá kho tộ ở cạnh bên. Tôi thèm những gì phả ra từ hơi ấm của đồng quê, dân dã. Chao ôi, nhớ nhà!
Mấy nay, gió lạnh về nhiều. Những cơn gió hây hây đưa đẩy hàng bồ ngót bên hiên nhà. Tôi thèm nồi canh cua đồng nấu với bồ ngót. Thèm ơ cá kho tộ ở cạnh bên. Tôi thèm những gì phả ra từ hơi ấm của đồng quê, dân dã. Chao ôi, nhớ nhà!
Tôi cũng như nhiều người đã lâu rồi chưa về thăm quê. Dịch bệnh khiến những đứa con đắn tới đo lui rồi bấm bụng: “Thôi! Đợi ổn ổn hả về! Biết đâu mình lại là F1, F2”. Thế là đành gọi điện hỏi thăm. Thế là những cuộc video call tối tối lại reo vang, rôm rả.
Những đứa trẻ tranh nhau: “Con nè nội. Con nè ngoại. Ngoại ăn cơm chưa? Hôm nay ngoại ăn cơm với gì? Hết dịch bệnh con về thăm ngoại liền…”. Nhờ những tiện ích của mạng xã hội mà phần nào vơi đi nỗi nhớ. Gọi nhóm mà, cha mẹ hỏi là: “Dạ có con đây!”.
Mẹ bảo: “Cuối tuần này mấy đứa coi sửa soạn trồng vạn thọ được rồi nhe!”. Năm nay, vì dịch bệnh anh em tôi không về quê lấy vạn thọ mẹ vô bầu sẵn đem lên trồng như những năm trước.
Thế nên, mẹ cứ dặn tới dặn lui là phải mua vạn thọ loại nào, trồng lúc này thì chọn cây đã ra bao nhiêu lá, cách tưới nước, bỏ phân, ngắt đọt đúng ngày,… Không có bàn tay của mẹ, chúng tôi thấy mình vụn về trong cả việc dọn đất, trồng bông.
Mới hay, sung sướng nhất vẫn là những ngày được về bên mẹ. Vừa bước đến ngõ là đã nghe từ bếp dậy mùi thơm. Nào món thằng Hai ưa, con Ba thích, thằng Út thèm.
Những người mẹ quê cả một đời tảo tần và giờ chỉ mong có thế. Sắp nhỏ về, dẫu một buổi, một ngày thì cũng quá là vui. Mẹ tôi chăm chút từng con gà, con vịt. Còn cha thì cũng suốt ngày ở ngoài liếp, ngoài vườn. Với cha mẹ, rau cá phải sẵn sàng để tụi nhỏ về là có để mà ăn.
Tình yêu thương của cha mẹ là không bờ bến. Và, cũng có bao giờ cha mẹ lại hết lo cho con cái đâu! Đứa ở tỉnh này, đứa ở thành phố kia thì nỗi lo càng thêm gấp bội.
Bởi, bản tin COVID vẫn còn đang báo con số từng ngày. Không mong mỏi nào hơn là đại dịch qua đi để những đứa con lại được về bên mẹ. Để những buổi chiều quê sống lại không khí đoàn viên ấm áp, yên bình.
Xóm làng đã rục rịch vào xuân và phố phường cũng vậy. Những cây mai vàng đã được tạo thế xong, vững vàng, chắc chắn. Những luống vạn thọ xanh um rời vườn, vô chậu, được đặt trước sân hay sắp xếp ngay ngắn trên vỉa hè.
Dạo một vòng quanh phố mà thấy lòng dâng trào bao cảm xúc. Hẳn xuân này nhà nhà cũng rực rỡ những sắc hoa. Nhưng mong nhất vẫn là sớm được về bên mẹ. Bởi quê nhà luôn là nơi của bến đỗ yên bình.
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin