Buổi trưa câu cun cút!

Cập nhật, 06:24, Thứ Bảy, 18/12/2021 (GMT+7)

 

Dáng vẻ tuy lạ, có phần “dữ tợn” nhưng lại là một trò chơi thuở nhỏ của đám trẻ quê chúng tôi.Ảnh: Internet
Dáng vẻ tuy lạ, có phần “dữ tợn” nhưng lại là một trò chơi thuở nhỏ của đám trẻ quê chúng tôi.Ảnh: Internet

(VLO) Lũ trẻ chúng tôi trải qua những năm tháng khó khăn nhưng đầy ắp kỷ niệm, thường tụ tập rong ruổi ở những con kinh, bờ ruộng, sau hè… Ở đó, có những trưa hè chói chang tiếng ve, cùng với những nụ cười giòn tan đùa vui cùng con cun cút…

Đang cùng lũ bạn chơi trò bắn đạn bi ở mé hong nhà, ông anh Hai- hơn tôi vài tuổi, rủ đi câu cun cút (tụi nhỏ chúng tôi thường gọi là cút).

Chẳng biết con cút nó ra sao, ở dưới nước hay trên bờ mà “ổng” kêu đi câu làm tụi nhỏ chúng tôi tò mò, bỏ vội mấy viên đạn bi vô túi quần rồi cùng nhau ra sau hè, nơi có mấy đống cát khô được ban ra vài tháng trước để chuẩn bị làm nhà bếp.

Chúng tôi tò mò không biết con cút là con gì mà phải đi câu, bởi nhìn dáo dác cũng không thấy con gì ở xung quanh.

Anh Hai nói tụi bây nhìn dưới cát đi, có thấy gì lạ không? Đó là những hố cát nhỏ hình cái quặng khoảng hơn 5cm, lâu lâu ngay trung tâm hố có con gì đó đọng đậy, bươi cát, trông rất lạ mắt.

“Con cút!”- anh Hai nói, rồi nhổ mấy cọng tóc mỏng tanh màu cháy nắng chia cho mấy đứa bọn tôi, kêu đi bắt kiến (mà kiến gì cũng được) rồi cột cọng tóc… đi câu!

Tóc mà cột vô mấy con kiến làm chúng tôi nhớ lại một câu chuyện đâu đó về một cậu bé thông minh, lấy sợi chỉ cột kiến vàng để chui qua vỏ ốc.

Chúng tôi thích thú làm theo anh Hai, phải nói là cần khéo tay “dữ lắm” mới cột được một con kiến (mà kiến vàng còn đỡ, có đứa chơi trội cột luôn con kiến hôi nhỏ xíu). Có đứa còn nói cột con kiến khó gấp mười lần lấy cọng tóc xoay con dế than ngoài ruộng chuẩn bị trận đá…

Con kiến sau khi được cột bằng cọng tóc thì chúng tôi đem câu, cái cảm giác lần đầu đi câu cút rất lạ… Con kiến cứ thả ngay trung tâm hố cát, con cút bắt đầu ngoi lên, để lộ cặp càng to trên chiếc đầu nhỏ “đớp mồi”, chúng tôi giựt cút như câu cá, cứ ngoi lên rồi ngụp xuống cát. Có đứa mới thả “mồi” là dính con cút, phá lên cười: “Con gì mà ngộ dữ vậy Trời!”…

Trò chơi thuở nhỏ tuy đơn giản nhưng giờ nhớ lại, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ chân đất lại ùa về. Câu cút chỉ là một phần nhỏ trong một miền tuổi thơ suốt ngày loanh quanh ở các con kinh, bờ ruộng, sau hè… Chuyện đi ngủ trưa đối với bọn con nít chúng tôi là một điều gì đó “xa xỉ” khi luôn có trò để chơi những buổi trưa hè! Câu cút là một trong số đó.

Hôm nay nhớ lại chuyện câu cút, liền lấy điện thoại gọi anh Hai- giờ cũng đã hai mặt con. Những ký ức như ùa về…

Anh Hai nói, giờ tụi nhỏ đâu còn chơi như mình ngày xưa, giờ là xe, máy bay pin có đèn, có nhạc, giờ là điện thoại, ti vi với mấy đoạn clip “review” hoạt hình, trò chơi kinh dị hay “đầy những nội dung vô bổ, vô thưởng vô phạt” trên mạng… “Hôm nào về, anh dẫn em đi ra sau hè, có khoảng cát nhỏ khô khốc, cút còn đầy mà chẳng có ai… câu!”- anh Hai cười khà khà.

Câu cút là trò chơi mà hầu hết bọn trẻ ở quê chúng tôi đều trải qua mà mỗi khi nhắc lại vẫn còn cười rúc rích, không biết có gì thú vị mà đứa nào cũng ghiền đi câu mỗi buổi trưa.

Chắc có lẽ, “cái ghiền” đó là cả tuổi thơ của bọn trẻ nông thôn chúng tôi, tuy có thiếu mọi bề nhưng để vui đùa với nhau thì chưa bao giờ hết…

KHÁNH DUY