Chuyển đổi số đang mở ra hướng tiếp cận mới trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Từ hoạt động học thuật đến nghiên cứu ứng dụng, quá trình này góp phần giữ gìn bản sắc, lan tỏa những giá trị văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ trong cuộc sống.
![]() |
| Sinh viên Néang Lắc Khi Na (thứ 2 từ phải sang) đạt giải “Thí sinh ấn tượng” tại Cuộc thi Hùng biện tiếng Khmer năm 2026 với chủ đề “Giới trẻ với công nghệ số”. |
TS Ngô Sô Phe- Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ- Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, ĐH Trà Vinh, nhận định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Theo tiến sĩ, công nghệ đã trở thành một phần của quá trình sáng tạo, truyền tải và tiếp nhận tri thức. Vấn đề cốt lõi là sử dụng công nghệ sao cho hiệu quả, có định hướng, gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
Tinh thần đó được phản ánh rõ nét qua hoạt động học thuật gắn với thực tiễn, nơi sinh viên học ngôn ngữ Khmer tiếp cận bằng những phương thức hiện đại. Sinh viên Néang Lắc Khi Na- ĐH Trà Vinh, chia sẻ: Việc học của em cũng trở nên sinh động hơn khi có thể sử dụng video, ứng dụng số và tham gia diễn đàn trực tuyến bằng tiếng Khmer, qua đó giúp em tự tin hơn trong giao tiếp.
Có thể nói, chuyển đổi số mở ra hướng đi mới trong bảo tồn di sản, trong đó có việc số hóa sách lá buông- nguồn tư liệu quý ghi chép tri thức, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Tại tọa đàm “Sách lá buông: Bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa Khmer qua công nghệ số”, GS.TS Phạm Tiết Khánh- Chủ tịch Hội đồng chiến lược ĐH Trà Vinh, khẳng định: Sách lá buông là “văn bản cổ”, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh bản sắc văn hóa Khmer qua nhiều thế hệ. Việc số hóa di sản này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống đến cộng đồng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo nền tảng cho công tác bảo tồn trong bối cảnh chuyển đổi số.
Còn với thầy giáo Danh Mến- Phó Trưởng Khoa Xã hội- Khmer- Pali, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ (TP Cần Thơ) cho rằng số hóa giúp bảo vệ hiện vật gốc, mở rộng khả năng khai thác tri thức. Dữ liệu sau khi số hóa có thể lưu trữ lâu dài, sao lưu an toàn và chia sẻ rộng rãi; việc ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh, nhận dạng ký tự góp phần phục hồi nội dung, hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu. Qua đó, giá trị tinh thần của di sản như giáo lý, truyện dân gian, luật tục cũng được bảo tồn và tiếp cận thuận lợi hơn, nhất là đối với thế hệ trẻ.
![]() |
| TS Ngô Sô Phe thực hiện số hóa hình ảnh sách lá buông phục vụ công tác bảo tồn di sản văn hóa Khmer bằng công nghệ số. |
Tuy nhiên, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như hạn chế về nguồn lực, thiếu nhân lực chuyên môn, thiết bị chưa đồng bộ và chưa có hệ thống dữ liệu tập trung. Điều này cho thấy vấn đề công nghệ, bài toán về tổ chức và phối hợp liên ngành cần phải được quan tâm.
Liên quan đến giải pháp công nghệ, ông Danh Hồng- chuyên gia Deep Learning và nhận dạng ký tự quang học (OCR) (Campuchia), cho biết việc số hóa văn bản Khmer, đặc biệt là chữ viết trên lá buông, đòi hỏi các mô hình OCR chuyên biệt do hệ chữ này có cấu trúc phức tạp, nhiều biến thể và chưa thống nhất về chính tả. Ông cho rằng các hệ thống OCR truyền thống hiện được sử dụng phổ biến tại Việt Nam và khu vực, nhưng chủ yếu phù hợp với văn bản in hiện đại, nơi ký tự và chính tả được chuẩn hóa.
Trong khi đó, chữ Khmer cổ và tư liệu lá buông tồn tại nhiều biến thể chữ viết, khiến các giả định nền tảng của OCR truyền thống không còn phù hợp. Vì vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng nhận dạng dựa trên đặc trưng hình ảnh được xem là giải pháp cần thiết, nhằm giữ nguyên hình thái nguyên bản của văn bản cổ, phục vụ hiệu quả công tác bảo tồn và nghiên cứu, đồng thời góp phần xây dựng dữ liệu số trong tương lai.
Ông Danh Hồng cho biết thêm, là người con quê hương Cà Mau, ông mong muốn đóng góp chuyên môn trong lĩnh vực AI, Deep Learning và OCR để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và bảo tồn di sản văn hóa đồng bào Khmer. Ông cũng thường xuyên tham gia hội thảo, nói chuyện chuyên đề với cộng đồng Khmer Nam Bộ, xem đây là một phần trách nhiệm và đóng góp thiết thực đối với quê hương.
Từ thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu, TS Huỳnh Sang- giảng viên Trường Ngôn ngữ- Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn cho biết: Chuyển đổi số đang tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức tiếp cận tri thức. Việc ứng dụng nền tảng số, dữ liệu mở và công nghệ xử lý ngôn ngữ góp phần chuẩn hóa, hệ thống hóa nguồn tư liệu Khmer, đồng thời mở rộng khả năng nghiên cứu, giảng dạy không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
Nhấn mạnh yếu tố con người trong chuyển đổi số, theo thầy Chau Mô Ni Sóc Kha- nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ô Lâm (An Giang) thì việc nâng cao ý thức cho đồng bào Khmer, đặc biệt là giới trẻ, trong việc ứng dụng công nghệ để gìn giữ và lan tỏa di sản là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số đi vào chiều sâu. Cùng với đó, việc xây dựng đội ngũ nhân lực vừa am hiểu văn hóa Khmer, vừa có khả năng ứng dụng công nghệ sẽ tạo nền tảng bền vững cho công tác số hóa trong thời gian tới.
Chuyển đổi số đang mở ra không gian mới cho văn hóa đồng bào Khmer, giúp các giá trị truyền thống được bảo tồn, lan tỏa trong đời sống. Để quá trình này phát huy hiệu quả và mang tính bền vững, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đến cộng đồng và từng cá nhân trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Bài, ảnh: MINH KHA



