Đà Nẵng đón bước tôi bằng cái nắng biển dịu nhẹ hắt lên màu vàng ráng gà ấm áp, gió biển thổi nhẹ bên ngoài kính xe khẽ hát khúc hát đại dương nhẹ nhàng chào những đứa con phương xa đến tham quan, học tập.
Đà Nẵng đón bước tôi bằng cái nắng biển dịu nhẹ hắt lên màu vàng ráng gà ấm áp, gió biển thổi nhẹ bên ngoài kính xe khẽ hát khúc hát đại dương nhẹ nhàng chào những đứa con phương xa đến tham quan, học tập.
Nhà nghỉ cạnh bờ biển nên không lúc nào ngơi nghỉ tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió lao xao và những ngọn dừa va vào nhau xào xạc, cứa nhẹ tán lá rồi đổ bóng hiền hòa xòa ra phía bãi cát.
Biển Đà Nẵng sạch đến bất ngờ, nước biển trong veo, xanh một một màu xanh mát mắt và kéo dài xa mãi đến tận chân trời. Cát vàng phẳng lì ôm lấy đường bờ biển như khoác vai con sóng, đợt từng đợt nối tiếp nhau vào bờ.
Tôi mơ hồ mường tượng ra khung cảnh bãi biển Đà Nẵng là một cô gái đẹp có nước da vàng óng ánh và mịn màng như những hạt cát, đôi mắt xanh thẳm xanh màu nước biển ban mai, hàm răng với nụ cười duyên như tầng mây trên trời cao và tóc buông dài bay theo làn gió biển.
Phải chăng mẹ tạo hóa đã khéo sắp đặt khiến cho Đà Nẵng xinh đẹp một cách lạ kì, mê đắm và huyễn hoặc. Hai ngày ở tại thành phố Đà Nẵng khiến tôi bất giác giật mình khi tựa hồ mình quên mất quê cũ.
Đà Nẵng quyến rũ quá, hấp dẫn quá khiến trong đôi lúc bất chợt tôi say đắm mà muốn nán chân lại, đặt trọn trái tim để yêu thành phố biển này một cách nồng nàn và mãnh liệt nhất.
Buổi đêm ở Đà Nẵng là thời khắc mà theo tôi là đẹp nhất ngày. Về đêm, đường phố của Đà Nẵng như bước vào một vũ hội lấp lánh sắc màu, đèn từ khắp nơi thi nhau chiếu sáng, rực rỡ và lộng lẫy đến không ngờ.
Tôi còn nhớ khoảnh khắc chiêm ngưỡng cầu quay sông Hàn, một biểu tượng của thành phố Đà nẵng, tôi đã phải trầm trồ thốt lên “sao một cây cầu có thể đẹp đến thế”. Vâng, quả thật đẹp thôi vẫn chưa thể lột tả được nét đẹp của cầu quay sông Hàn, có lẽ phải nói là “tuyệt vời” thì đúng hơn chăng.
Cầu sông Hàn không to như cầu Mỹ Thuận, không dài như cầu Cần Thơ nhưng nó lại lấp lánh màu sắc, hệ thống đèn được lắp đặt theo toàn chiều dài cầu cùng sự biến chuyển màu sắc liên tục khiến du khách tham quan khó lòng bỏ qua mà ngay lập tức phải lấy máy chụp hình ra để ghi lại vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn rất lung linh này.
Không xa cầu quay sông Hàn và cùng nằm trên cùng một dòng sông chính là cầu Thuận Phước- một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố Đà Nẵng.
Cầu có lối kết cấu như cầu Cambrige ở London và được trang trí đèn màu tuyệt sắc, tuy vắng vẻ hơn cầu sông Hàn nhưng cầu Thuận Phước vẫn có dáng vẻ rất riêng, rất hấp dẫn và nên thơ.
Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến cầu Rồng, từ lâu được xem là một biểu tượng lộng lẫy của thành phố biển xinh đẹp.
Với kiến trúc mô phỏng con rồng thời Lý mạnh mẽ vươn ra biển, như chính sức mạnh và ý chí của con người nơi đây. Có lẽ với người Đà Nẵng, họ phải lấy làm tự hào lắm khi mà thành phố của họ có được những cây cầu duyên dáng đến như vậy.
Nếu tôi là người Đà Nẵng thì tôi chắc hẳn cũng sẽ rất tự hào vì sự tươi vui và phồn thịnh của thành phố mình.
Đến bây giờ, nỗi nhớ về Đà Nẵng vẫn quay quắt trong lòng tôi, tôi vẫn quá vội vàng, vẫn chưa tận hưởng hết bao cảnh đẹp mà thành phố bên bờ biển này mang lại, chưa thực sự đắm chìm một lần vào cảnh hoàng hôn trên bán đảo Sơn Trà hay đón hừng đông xa xôi trên đỉnh Bà Nà quanh năm mây phủ nhưng chắc còn chút thiếu thiếu gì đó mới khiến tôi nhớ Đà Nẵng đến như vậy.
Tôi đã lỡ trao lòng mình cho thành phố biển này thì nhất định một ngày tôi sẽ quay lại để tìm về mối tình thất lạc xa xôi và hàn gắn nó trong niềm vui hân hoan vô bờ bến.
Lưu Huỳnh Khôi Nguyên
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin