Phàm sống ở đời, người ta rất dễ mong cầu vào những điều như ý đến với mình. Năm mới tết đến thì ai ai cũng chúc "Vạn sự như ý". Nhưng trong thâm tâm đều biết có việc gì mà đều tốt đẹp trơn tru cả đâu! Thế là lại đâm ra phiền muộn, khổ đau.
Phàm sống ở đời, người ta rất dễ mong cầu vào những điều như ý đến với mình. Năm mới tết đến thì ai ai cũng chúc “Vạn sự như ý”. Nhưng trong thâm tâm đều biết có việc gì mà đều tốt đẹp trơn tru cả đâu! Thế là lại đâm ra phiền muộn, khổ đau.
Ta cứ nghe nói mọi người hăng say đi tìm hạnh phúc. Họ nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ thiên đường mà ở đó chỉ có sung sướng, ngập tràn những điều như ý!
Nhưng liệu đó có phải hiểu đúng ý những bậc hiền giả ngày xưa. Nếu đúng thì cớ sao nhân gian lại đắm chìm vào khổ đau triền miên.
Khi mà hơn nửa thế kỷ trước, nước mình còn nghèo, chiến tranh liên miên nên có đau thương, có mất mát nên khổ. Còn bây giờ, hiện đại, văn minh và hòa bình, nhưng phải chăng con người ta vẫn than khổ?
Thậm chí các bệnh tâm lý như stress, mâu thuẫn, xung đột và bạo lực cứ không ngừng gia tăng mà các phương tiện báo đài đăng tải. Vì sao như thế?
Đơn giản là vì: Cái lòng tham của bản ngã con người quá lớn. Nên nó cứ chi phối mà mong cầu những điều tiện nghi bên ngoài. Lại thêm truyền thông cổ vũ cho những thứ xa hoa, tráng lệ nhưng lại rỗng từ bên trong. Người ta bị cuống vào guồng quay tiền- nhà- xe- con cái. Luẩn quẩn, loay hoay như con chim nhảy nhót và hót líu lo trong lồng.
Cánh cửa giải thoát cho mọi người không đến từ tiền tài, danh vọng mà đến từ bên trong, ở nhân sinh quan của mỗi người chúng ta.
Ví như nhìn vào một nửa ly nước. Bạn nghĩ đây là nửa ly nước vơi hay nửa ly nước đầy?
Đúng vậy! Vơi hay đầy là do con mắt nhìn đời của từng người mà ra! Trời mưa có kẻ than buồn nhưng có người cũng vui phơi phới. Tắc đường, kẹt xe người thì chửi bới om sòm, người thì hết sức nhẫn nại, bình an từng chút một.
Bạn hãy nhớ rằng, hạnh phúc là hành trình không phải đích đến. Và nó hiện diện bên trong chúng ta trong từng hơi thở này, chứ không phải ở chốn phù du xa hoa ngoài kia.
Một người bệnh thập tử nhất sinh mới biết trân quý biết bao từng hơi thở sống còn!
Một đứa trẻ đói sẽ trân trọng và nâng niu từng miếng cơm có được.
Người mồ côi mới trân quý và thèm khát sự hiện diện của cha mẹ làm sao!
Vậy thì, bạn còn đó một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình bình an, một công việc ổn định… thì còn lý do gì mà bạn còn than thở?
Chuyển kỳ vọng thành trân trọng, bạn sẽ hạnh phúc.
Chúc bạn hạnh phúc và mỉm cười ngay bây giờ!
- PHẠM HOÀNG NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin