Mới ngày nào em tôi chỉ là một cậu bé. Buổi đầu tiên đến với ngôi trường chuyển cấp, cậu như một chú chim non ngỡ ngàng, bẽn lẽn bước theo tôi. Giờ đây, cậu bắt đầu bước vào cuộc mưu sinh.
Mới ngày nào em tôi chỉ là một cậu bé. Buổi đầu tiên đến với ngôi trường chuyển cấp, cậu như một chú chim non ngỡ ngàng, bẽn lẽn bước theo tôi. Giờ đây, cậu bắt đầu bước vào cuộc mưu sinh.
Ngần ấy năm trui rèn trên ghế nhà trường chắc cậu đã đủ hành trang vững bước trên con đường mà mình ấp ủ bấy lâu. Mong rằng cậu sẽ sống tốt như lòng tôi hằng ước mong và chờ đợi.
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt chợt đến. Ơn trời! Mưa xua tan bao bức bối, chờ đợi của những tháng ngày khô hạn. Lòng tôi cũng vui như mở hội. Ngó hàng cây kiểng trước sân nhà để thấy vạn vật đang cựa mình hồi sinh. Từng phiến lá cố vươn dài tắm mình trong những giọt mưa đến muộn.
Một dòng nước mát lành cũng đang chảy trong tôi. Nhưng… mưa đầu mùa sao ầm ào và lâu dứt thế? Càng mưa càng nặng thêm nỗi phập phồng trong tôi. Chắc thằng Út đã quên để áo mưa vào cốp xe mất rồi.
Tôi cũng thật đãng trí quên nhắc em. Tôi sợ cậu lại hớ hênh để mặc cho mưa làm ướt chiếc áo mới tôi đã chuẩn bị cho cậu ngày đầu tiên đi làm. Con trai mà, sợ chi mưa, không chừng cứ dầm mưa về nhà. Không khéo lại đổ bệnh. Càng nghĩ càng trông càng thêm thấp thỏm!
Trách nhiệm và bổn phận của một người chị khiến tôi cứ phải ngó ngóng. Đừng hỏi vì sao tôi cứ hay lo xa! Hai mươi mấy năm qua, đó đã là một thói quen cố hữu. Thêm chút thừa để thấy lòng an tâm.
Giờ tôi không phải lo cho em miếng ăn hay giấc ngủ. Không phải khóc cùng em với lằn roi nghịch ngợm vì đã làm mẹ buồn lòng. Nhưng những điều khác thuộc phạm trù nỗi lo vẫn âm thầm tồn tại.
Tôi sợ em tôi vấp ngã trước những cám dỗ của cuộc đời. Tôi nhớ những bước đi chập chững đầu đời của em tôi. Em té ngã, tôi thót tim và có ngay bên cạnh nhưng giờ đây vấp ngã rồi em có về nhà và bật khóc cùng tôi?
Tôi vẫn biết và vẫn hay thường nhủ: cứ để em tự lập mà trưởng thành. Đỡ nâng, lo toan sẽ tạo nên sự mong manh yếu đuối và đôi khi là mầm mống khơi mào cho cảm giác khó chịu.
Em tôi đã về không ướt mưa mà cũng không cảm mạo. Em biết tôi lo và không để tôi phải lo. Đã đến lúc cần buông lỏng vòng tay mà đứng ngoài quan sát. Hãy là nơi để em muốn tìm về khi thèm sự bình yên. Em tôi đã lớn thật rồi!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin