Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ nhắc lại quan điểm: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.
Di sản, văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân gian đang ở đâu trong cộng đồng? Đặc biệt với người trẻ sống giữa một thế giới phẳng, sự giao lưu văn hóa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Có những người trẻ đang nỗ lực từng ngày, với trách nhiệm và tình yêu văn hóa sâu sắc, họ đã kết nối và sáng tạo từ truyền thống theo một cách hiện đại và dễ hiểu.
Như lời NSND Tự Long nói trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”: “Giá trị của văn hóa là sự kết nối. Đừng nói giới trẻ không yêu văn hóa, yêu dân tộc. Họ vẫn yêu nhiều lắm. Họ còn biết tiếp nhận, hòa nhập và đưa giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới”.
Kỳ 1: Khơi dậy sức sống cho cải lương
![]() |
Anh Hồ Nhựt Quang (đứng giữa) tham gia chương trình tọa đàm văn nghệ cùng cố GS.TS Trần Văn Khê. Ảnh NVCC |
Luôn khao khát để văn hóa và âm nhạc truyền thống lan tỏa đến bạn bè thế giới, anh Hồ Nhựt Quang dành nhiều tâm tư sáng tạo chặp cải lương, mang vào hoạt động du lịch, giới thiệu cho nhiều thế hệ trẻ.
Từ tình yêu văn hóa biến thành hành động tiếp nối di nguyện của người thầy- cố GS.TS Trần Văn Khê: “Phải có thật nhiều thế hệ tiếp nối, tạo nên cánh tay nối dài để văn hóa truyền thống, đặc biệt là âm nhạc truyền thống sẽ không bị đứt gãy ở trong lòng của những người trẻ. Có được như vậy văn hóa mới còn và âm nhạc truyền thống mới càng được vẻ vang”.
“Ôn cố tri tân”
Từ sau cuộc đấu xảo tại Pháp năm 1900, trở về nước, cụ Tống Hữu Triều (tức Tư Triều) đã sáng tạo nên lối ca bên bộ ván ngựa, người đờn ngồi hai bên, một tài tử ca đóng một lúc ba vai, người xem yêu thích. Bài yêu thích lúc đó là “Bùi Kiệm thi rớt trở về” theo điệu Tứ đại oán.
Dựa theo đó, Thầy Phó Mười Hai Tống Hữu Định đã phát triển thành ca ra bộ đầu tiên ở Vũng Liêm (Vĩnh Long). Cụ Phó Mười Hai sửa văn lại thành 3 người ca trên sân khấu, từ đó mà hình thành ca ra bộ. Chính từ ý tưởng của người Vĩnh Long mà hình thành nên mầm mống sân khấu cải lương bây giờ.
Thầy André Thận ở Sa Đéc (lúc ấy Sa Đéc cùng địa phận với Vĩnh Long) mới xin cách ca ra bộ của cụ Phó Mười Hai về ca tại gánh hát của mình là gánh “Xiếc và Ca ra bộ An Nam Trẻ”. Đến năm 1918, gánh hát của cụ André Thận mới bán lại cho gánh hát Thầy Năm Tú ở Tiền Giang- rạp hát cải lương đầu tiên của Việt Nam.
“Việt Nam có 3 loại hình sân khấu tiêu biểu: phía Bắc có sân khấu chèo, miền Trung sân khấu tuồng và Nam Bộ là sân khấu cải lương. Mà nhắc đến cải lương thì không thể thiếu được vai trò trong quá trình hình thành của người Vĩnh Long”- NSƯT Huỳnh Khải- nguyên Trưởng Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh khẳng định.
Nối tiếp những bậc tiền nhân giữ gìn nghệ thuật độc đáo của dân tộc, được sinh ra tại vùng quê sông nước Tiền Giang, anh Hồ Nhựt Quang đã gắn bó với con đường tìm hiểu, lan tỏa văn hóa nghệ thuật gần 20 năm. Anh hiện là Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ do cố GS.TS Trần Văn Khê thành lập.
Anh Quang được gặp GS.TS Trần Văn Khê năm 1995 khi anh là sinh viên năm 2 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khi ấy thầy ở Pháp được thỉnh giảng về trường 3 buổi nói về nghệ thuật khóc cười trên sân khấu. Sau đó, anh mới có dịp cùng thầy chia sẻ về tình yêu với văn hóa Nam Bộ, về ẩm thực, trang phục, nghệ thuật… Năm tháng cuối đời, vào năm 2014, thầy muốn thành lập CLB để bắt đầu hành trình nghiên cứu và vinh danh văn hóa.
“Ngày GS.TS Trần Văn Khê nhập viện, thở oxy qua mặt nạ, thầy gọi tôi vào nói về hát bội cho tôi nghe.
Hát bội miền Trung khác miền Nam như thế nào, nói lên tinh thần trung, hiếu, tiết, nghĩa… Thầy thị phạm như một người không có bệnh tật gì cả. Thầy nắm tay tôi nói con đường để làm văn hóa vô cùng gian nan và chỉ khi con có tình yêu đủ lớn thì con mới có sức bền để vượt qua được hết tất cả. Đó là bài học, là động lực thiêng liêng dù khó khăn thế nào để chúng tôi vượt qua 11 năm. Tất cả các thành viên đều thấy trách nhiệm và niềm tự hào để phấn đấu”- anh Hồ Nhựt Quang chia sẻ.
Với quan điểm là văn hóa nghệ thuật truyền thống cần làm sao cho càng dễ hiểu sẽ càng dễ tiệm cận hơn với khán giả, anh Hồ Nhựt Quang đã sử dụng chặp cải lương, mượn âm nhạc và văn hóa để “ôn cố tri tân” từ thuở cha ông lập nên bờ cõi, từ hơn 300 năm trước đã khai khẩn vùng đất Nam Bộ hôm nay.
Mang chặp cải lương đến với du khách và học sinh
Theo anh Hồ Nhựt Quang, thay vì thời xưa tốn 2-3 tiếng đồng hồ xem một vở tuồng cải lương, người hiện đại không có đủ thời gian, đặc biệt là đối với du khách, thời gian càng eo hẹp.
“Chúng ta có một tài nguyên nghệ thuật rất lớn mà không đưa vào chia sẻ với cộng đồng thì rất uổng phí cho nên tôi tóm tắt lại thành chặp cải lương 5-10 phút, súc tích đủ thông điệp và cảm xúc từ các bài bản”- anh Quang nói. Tính đến nay, anh đã sáng tác hơn 100 tác phẩm chặp cải lương ca ngợi về quê hương đất nước, anh hùng dân tộc và nói lên đạo lý nhân sinh.
![]() |
Sân khấu chặp cải lương trực quan, sinh động để các em học sinh dễ dàng tìm hiểu và yêu thích. |
Gắn bó với công việc hướng dẫn viên du lịch, anh Hồ Nhựt Quang luôn tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần với du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Anh đã kết hợp cùng các địa phương mang chặp cải lương vào các tour du lịch miệt vườn.
Trong đó, điểm du lịch Cồn Thới Sơn, Tiền Giang đã từng có hoạt động biểu diễn chặp cải lương và được du khách yêu thích. Đài Truyền hình Sendai Nhật Bản đã từng ghi hình và giới thiệu một tác phẩm chặp cải lương do anh sáng tác và biểu diễn trong du lịch miệt vườn.
Vươn xa hơn, anh Quang còn mang chặp cải lương ra nước ngoài. Anh cho biết: “Thay vì cứ thuyết minh bằng lời nói, dùng chặp cải lương với lời ca, tiếng đàn để kể câu chuyện về những vị anh hùng hay địa điểm du lịch văn hóa nghệ thuật. Đó là cách tôi mong muốn giữ gìn văn hóa nghệ thuật dân tộc và kích cầu du lịch”.
Tác phẩm chặp cải lương “Tinh thần võ sĩ Masashige” do anh sáng tác kể về huyền thoại bức tượng samurai đặt trước hoàng cung Nhật Bản từ thời Minh Trị và được anh “biểu diễn” ngay trước điểm đến này khiến các du khách trong đoàn ồ lên ngạc nhiên, thích thú.
Với thời lượng ngắn nhưng mang đầy đủ đặc trưng và ý nghĩa của âm nhạc dân tộc, anh Hồ Nhựt Quang còn bén duyên chia sẻ chặp cải lương với các em học sinh. Để có phương pháp trực quan, sinh động, CLB đồng hành cùng các em để các em thấy được rằng các nhân vật lịch sử hay các bài học văn hóa thay vì học lý thuyết suông thì các em được tương tác các giác quan: có âm thanh, mắt nhìn thấy, mùi để ngửi…
“Ẩn sau đó là giá trị tinh hoa mà các em tự thẩm thấu dần, chúng tôi gọi đó là phương pháp gieo hạt, tạo gốc rễ bám chặt sâu vào cho các em biết quý trọng, thương yêu nền tảng của cha ông từ trước. Khi chúng ta tự hào chúng ta mới thấy được rằng cần làm gì để xứng đáng là đứa con của quê hương. Không biết các em có còn thích nghe đờn ca tài tử hay không, không ngờ khi đến trường, các em xem chúng tôi như người anh chị trong nhà, xin chữ ký, hỏi han những điều chưa hiểu… khiến chúng tôi xúc động vô cùng”- anh Quang chia sẻ.
Khi chương trình chia sẻ âm nhạc truyền thống về Vĩnh Long, em Nguyễn Thanh Huy- Lớp 12A1, Trường THCS-THPT Hiếu Nhơn, Vũng Liêm cho biết: “Nhờ chương trình, tụi em mới hiểu hơn về đờn ca tài tử, phong tục văn hóa của dân tộc mình vừa gần gũi mà vừa ý nghĩa qua cách bố trí gian nhà Nam Bộ, tìm hiểu về bánh xèo, nghe chặp cải lương “Câu chuyện bó đũa”… Chúng em phải giữ gìn văn hóa truyền thống, cùng lan tỏa, nhân rộng để ngày càng có nhiều bạn trẻ biết về những giá trị này và cùng chung tay gìn giữ”.
Khao khát để văn hóa và âm nhạc lan tỏa đến bạn bè thế giới, sắp tới CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ sẽ ra sách. Đồng thời, những buổi chia sẻ không chỉ họp trực tiếp mà sẽ họp trực tuyến giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người gần xa. Công nghệ ra đời để kết nối nhiều hơn, sâu sắc hơn. Vừa rồi CLB đã kết hợp với TS Nguyễn Lê Tuyên- ĐH Quốc gia Úc tổ chức thành công buổi chia sẻ với 33 nước qua online về chủ đề chặp cải lương.
Một buổi sáng tháng 3, chúng tôi ngồi giữa sân trường cùng nghe chặp cải lương với gần 1.000 học sinh. Lúc rộ lên tiếng cười rần khi anh Hồ Nhựt Quang thị phạm kiểu cười “dê” trong cải lương.
Lúc nghe tiếng khóc sụt sùi khi chặp cải lương “Câu chuyện bó đũa” kết thúc bằng hình ảnh người cha giữ nhau thai của 3 đứa con để các con hiểu rằng mình sinh ra từ bào thai của mẹ mang nặng đẻ đau, để mình yêu thương, đoàn kết với nhau, sống có hiếu, có trung. Từ hành trình “gieo hạt” của anh Hồ Nhựt Quang, hóa ra cải lương thật sự hấp dẫn và có thể gắn kết người trẻ nhiều đến vậy.
![]() |
CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ giao lưu cùng các em học sinh Trường THCS-THPT Hiếu Nhơn, Vũng Liêm. |
Sự sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật là không có giới hạn, chính nó sẽ giúp văn hóa, nghệ thuật truyền thống sống mãi. Động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa không phải tự dưng hay ngày một ngày hai mà có được. Động lực và sức mạnh ấy phải được nuôi dưỡng, giáo dục, vun đắp, chăm bón từng ngày, từng giờ, bắt đầu từ những điều bình dị, gần gũi nhất, hun đúc, ngấm dần qua từng thế hệ.
Trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam- với lịch sử hàng ngàn năm- đã và sẽ là sức mạnh trường tồn của dân tộc; như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin