KÝ SỰ

Đi về phía biển

06:10, 12/05/2026

Từ dấu mốc lịch sử 1/7/2025 sau khi sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mới không chỉ có cơ hội mở rộng không gian phát triển gấp nhiều lần trước đây, mà còn định hình “mặt tiền phát triển mới” hướng ra biển. Tỉnh nằm ở trung hạ lưu sông Cửu Long, nơi những dòng sông trĩu nặng phù sa đổ ra biển qua 6 cửa. Đó là cửa Đại, cửa Ba Lai (hiện là hệ thống cống đập ngăn mặn, chỉ xả lũ ra cửa biển khi cần), cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu và cửa Định An. Trong hành trình từ sông đi về phía biển, qua miền biển trù phú, yên bình, chúng tôi mong muốn phác họa một bức tranh kinh tế biển đa dạng và giàu tiềm năng đang chờ được “đánh thức”.

Kỳ 1: Đêm trên sân nghêu xã biển Thới Thuận

Khi nghe chúng tôi ngỏ ý muốn ra sân nghêu, ông Nguyễn Quốc Dũng- Giám đốc HTX Thủy sản Rạng Đông liền hỏi “có lật lịch coi chưa?” và nói ngay “hên ngay con nước, cũng là ngày khai thác cuối đợt đầu tháng 3 âl”.

Nằm ở trung hạ lưu sông Cửu Long, tỉnh có bờ biển dài 130km tạo lợi thế cho phát triển kinh tế biển. Ảnh: NGUYỄN THỊNH
Nằm ở trung hạ lưu sông Cửu Long, tỉnh có bờ biển dài 130km tạo lợi thế cho phát triển kinh tế biển. Ảnh: NGUYỄN THỊNH

Trẻ em vừa sinh ra đã là thành viên hợp tác xã nghêu

“Trẻ em sinh ra bữa trước, bữa sau đã là thành viên của HTX. Mỗi người dân trong xã góp vốn tượng trưng 50 ngàn đồng và đó là điều kiện để được chia lợi nhuận từ doanh thu bán nghêu”- ông Mai Văn Tiến- Phó Giám đốc HTX Thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận), mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Mô hình hoạt động của HTX mang tính chất cộng đồng, giải quyết việc làm cho các hộ dân thành viên trong xã, theo phương thức HTX luân phiên phát phiếu điều công lao động (công thuê khai thác nghêu). Ngành nghề đăng ký là nuôi trồng thủy sản biển, chủ yếu là quản lý và khai thác tài nguyên từ con nghêu thiên nhiên, với trên 1,588 ngàn hecta. Hiện HTX có 3,564 ngàn hộ thành viên, với 9,748 ngàn nhân khẩu.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, trước đây người dân quan niệm con nghêu “của trời cho” mạnh ai nấy bắt, cắm cọc rải nuôi, rồi mô hình tập đoàn, tới ban quản lý toàn xã tổ chức khai thác… đều không hiệu quả. HTX Thủy sản Rạng Đông thành lập từ tháng 7/1997, xác định nguồn lợi từ con nghêu là tài sản chung, mọi người dân trong xã đều được hưởng lợi, chính quyền địa phương và HTX tổ chức bộ máy để quản lý, khai thác và bảo tồn bãi nghêu, người dân đồng tình thống nhất cao.

Kết quả kinh doanh trong năm 2025, HTX đạt tổng doanh thu hơn 63 tỷ đồng. Giải quyết việc làm thường xuyên cho 300 lao động với tổng số tiền (công thuê khai thác nghêu) hơn 9 tỷ đồng. Bình quân mỗi lao động nhận hơn 30,6 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, HTX đã chi phân phối thành viên 9 lần trong năm 2025 với tổng số tiền hơn 26,2 tỷ đồng (khoảng 80% lợi nhuận), bình quân mỗi hộ thành viên nhận được 7,22 triệu đồng; tính ra mỗi nhân khẩu nhận được 2,7 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ phúc lợi, HTX kết hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng của địa phương, thi đua khen thưởng tại đơn vị thực hiện kịp thời…

“Ban điều hành thường xuyên phối hợp HĐQT, Ban kiểm soát khảo sát kiểm tra nắm diện tích, mật độ, chủng loại nghêu để theo dõi quản lý. Do điều kiện thời tiết thuận lợi nên đã xuất hiện nghêu giống ở khu vực cồn Chày Mười, HTX đã tập trung rải nghêu phát triển tốt, đến tháng 4/2026 đã thành nghêu trung xô”- ông Dũng cho biết.

Nghề khai thác nghêu cũng khá thăng trầm, năm được năm thất, nhưng “cái được nhất” và thành công đến thời điểm này “là giữ được vùng nghêu. Một trong những điều kiện của MSC là phải bảo vệ vùng nghêu bố mẹ, để nghêu sinh sản bảo tồn giống. Chúng tôi đặt tiêu chí không khai thác bằng cơ giới, để không ảnh hưởng môi trường sống của nghêu”- ông Dũng nói và khẳng định: “Quan trọng nhất là khâu quản lý, phải luôn tổ chức gìn giữ tốt bãi nghêu. Và để người dân tin tưởng, cộng đồng trách nhiệm giữ gìn vùng nghêu, phải giải quyết công bằng nghĩa vụ gắn với quyền lợi”.

Lấp loáng ánh đèn sân nghêu

Hơn 5 giờ chiều ở HTX Thủy sản Rạng Đông, ông Tiến dự báo hơn 2 tiếng nữa nước mới rút. Nhưng để chúng tôi ngắm biển hoàng hôn và có thời gian tìm hiểu việc bảo vệ, khai thác nghêu, ông Tiến trực tiếp đưa chúng tôi xuống tàu, theo con rạch nhỏ dưới tán rừng ra cửa biển. Người dân vùng biển Bến Tre bao gồm Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú ví con nghêu như “vàng trắng” vì giúp cuộc sống của họ sung túc hơn.

Một cách khái quát nhất, ông Tiến giải thích cho chúng tôi quá trình từ vùng nghêu bố mẹ ở cửa sông Ba Lai, nghêu con đẻ ra nổi trên mặt nước thủy triều, nhờ gió đông tấp vào bờ biển, chu kỳ đó khoảng 1 tháng. Vùng biển bãi bồi Bến Tre có nhiều phù sa tạo nguồn thức ăn tự nhiên, thích hợp cho con nghêu sinh trưởng và phát triển. Từ lúc đẻ ra cho đến khi bám bãi khoảng 18 tháng là có thể khai thác nghêu thịt.

Trên bãi biển hoang sơ, có rừng bần, mắm, đước nối bãi bồi ra biển mênh mông, mực nước còn mấp mé, gió mang từng đợt sóng rì rào trong ánh chiều bình yên và đẹp vô cùng. Phó Giám đốc Tiến giới thiệu chúng tôi với các anh em làm nhiệm vụ bảo vệ, chiều dài 16km bờ biển Thới Thuận bố trí 21 chòi canh ven bờ và chốt ghe neo đậu ở phía ngoài. Với yêu cầu quản lý tốt các bãi nghêu, lực lượng bảo vệ có 77 người luôn túc trực cả ngày lẫn đêm, ngoài vỏ lãi, ghe phục vụ khai thác, HTX còn đầu tư 2 ca nô thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nghêu trên biển.

Các chòi canh dựng lên bằng gỗ lêu nghêu, vách và mái bằng polymer đều có tên “rất ngầu”, như anh Mỹ- Đội trưởng chòi Hồng Long, anh Kiệt- Đội trưởng chòi Thiên Long… Mỗi tháng, anh em bảo vệ thay phiên nhau nghỉ phép 4 ngày để về nhà với gia đình.

“Tui đã gắn bó với biển nghêu hơn 15 năm, lương đủ nuôi cả gia đình, vợ và hai con nhỏ. Ăn uống ngoài đây anh em tự túc, HTX hỗ trợ thêm mỗi người 700 ngàn đồng/tháng, gas hết thì ghé HTX vác vô. Thỉnh thoảng chúng tôi còn giăng lưới, câu cá, bắt ốc… kiếm thêm thu nhập”- anh Mỹ vừa nói, anh Kiệt tiếp lời “thiên nhiên ban tặng cho con người, chỉ cần siêng năng là không sợ đói”.

Chỉ sau vài câu chuyện đời biển, đời nghêu mà trời đã tối mịt, chúng tôi được trang bị đèn pin đội đầu, xắn quần lội ra bãi nghêu. Thủy triều rút lộ lớp bùn phù sa lún tới đầu gối, nhưng vượt qua đó, dưới chân chúng tôi là cát vàng mịn màng, càng ra xa không khí bắt nghêu đêm càng nhộn nhịp như phố chợ vừa lên đèn. Sân nghêu là bãi biển chạy dài ngút tầm mắt và khá bằng phẳng, các xã viên, người lao động bắt nghêu mang cả xe đạp ra bãi để chở nghêu.

Con nghêu còn là “vàng trắng” của ngư dân vùng biển Bến Tre, vì giúp họ có việc làm, thu nhập ổn định và đời sống sung túc hơn. Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Con nghêu còn là “vàng trắng” của ngư dân vùng biển Bến Tre, vì giúp họ có việc làm, thu nhập ổn định và đời sống sung túc hơn. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Trên bãi biển rộng lớn bị màn đêm bao phủ, hàng trăm ánh đèn pin lay động theo nhịp đẩy, cào bắt nghêu. Các công đoạn khai thác nghêu đều được thực hiện thủ công, để phân loại nghêu đạt kích cỡ thương mại (từ 40-80 con/kg) và bảo vệ lượng nghêu chưa tới lứa khai thác. Chỗ cạn thì dùng cào, nơi nước xăm xắp thì lại có cách bắt nghêu độc đáo.

Chị Thảo vừa làm động tác cho nghêu trồi lên vừa dùng tay nhặt bỏ vào rổ, cười vui: “Vợ chồng tui cùng làm công thuê, có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Nhờ con nghêu mà gia đình sống khỏe”.

Trong khi ở bãi cạn gần đó, anh Hiệp làm công thuê khai thác, hướng dẫn chúng tôi cách dùng cào xới cát, từng con nghêu trắng ngà lộ diện dưới ánh đèn lấp lánh. Theo anh Hiệp, mùa này gió nam con nghêu nằm khơi khơi cào nhẹ là bắt được; còn mùa gió chướng tháng 9, 10 nghêu sẽ mập hơn. Đêm nay đã đủ chỉ tiêu, nên vừa đong nghêu xong anh liền thu dọn dụng cụ, giặt giũ bao, lưới.

Sau khi được đãi sạch cát, cho vào bao, nghêu thương phẩm được xã viên chuyển tới và đong cho tàu hàng ngay tại bãi biển lúc đêm. Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Sau khi được đãi sạch cát, cho vào bao, nghêu thương phẩm được xã viên chuyển tới và đong cho tàu hàng ngay tại bãi biển lúc đêm. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Sau khi thu gom, đãi nghêu sạch, xã viên đong nghêu cho các tàu hàng ngay trên bãi biển.

Lúc chúng tôi trở vào bờ, anh Lợi- nhân viên đội bảo vệ Tiểu Long đã đốt sẵn đống lửa nơi chòi canh “để bà con vào hơ cho ấm”. Khi những ánh đèn pin cuối cùng rời sân nghêu, cũng là lúc thủy triều đang lên. Sân nghêu Thới Thuận về đêm chỉ còn nghe tiếng gió từ ngoài khơi rít qua tán rừng, xa xa những ngọn đèn từ các trụ điện gió ngoài khơi đã rực sáng cả một vùng biển đêm.

Đứng đầu cả nước về diện tích phát triển trên 7 ngàn hecta, năm 2024, nghề sản xuất, quản lý và khai thác nghêu Bến Tre tiếp tục được Hội đồng Quản lý Biển Quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn chứng nhận MSC, thời hạn đến năm 2029 (2 lần trước đó đạt chứng nhận MSC vào năm 2009 và 2016). Đây là “giấy thông hành” để đưa nghêu Bến Tre ra thế giới và hướng đến phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Con nghêu Bến Tre mang lại nguồn kinh tế rất lớn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm xã viên, người lao động.

(Còn tiếp)

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh