Ngày cuối tuần, khi con cháu quây quần, mẹ xào chảo tép rong. Mẹ bảo: “Món này không ngán mà tụi nhỏ cũng dễ ăn!”. Mẹ cắt bánh tráng. Chúng tôi ra vườn hái rau sống, dưa leo. Đơn giản vậy mà ngon. Cả nhà cùng nhau quây quần cuốn, gói.
Tiếng những đứa trẻ háo hức hỏi cách cuốn, đòi tự cuốn. Tiếng người lớn cười trước sự vụng về của những đứa trẻ khiến không khí gia đình rôm rả, đầm ấm. Những đứa trẻ cuốn, chấm một hồi bụng no căng nên chẳng thèm đòi làm bánh rán hay pha trà sữa như mọi lần.
Thấy con cháu ăn ngon, cha mẹ tôi cười mãn nguyện. Như những người cha, người mẹ quê khác, bàn tay cha mẹ tôi chai sần theo năm tháng. Vất vả, tảo tần là vậy, nhưng cha mẹ tôi nào có than lấy một lời. Để rồi từng đứa con rời quê đi lập nghiệp, cha mẹ lại ngóng trông những lúc con về nhà.
Con về, mẹ lại nấu những món con thích ăn!
Như hôm nay, biết con cháu về, mẹ gọi cha chở đi chợ sớm. Nhìn rổ tép còn tươi rói, xào lên đỏ au muốn… ăn vụng liền. Tép rong cuốn bánh tráng thì ngọt khỏi phải nói. Tép xào măn mẳn để lên miếng bánh tráng vừa nhúng nước, thêm một ít bún, rau sống, dưa leo, miếng ba rọi luộc, cuốn lại, chấm nước mắm chua ngọt thì quá là đúng điệu. Chưa ăn hết cuốn này đã tròm trèm cuốn khác. Bởi có tép, thịt, rau, bún nên nào đâu thấy ngán.
Trong khi những đứa trẻ háo hức với món ăn thì chị em chúng tôi ôn lại kỷ niệm xưa. Đó là ký ức của những năm tháng còn lắm khó khăn của gia đình.
Còn nhớ, khi chúng tôi còn nhỏ, những lúc cha giăng lưới, cắm câu về mẹ thường lựa những con cá, tép to mang ra chợ bán lấy tiền mua nhu yếu phẩm trong nhà. Cá, tép nhỏ, mẹ kiên trì ngồi làm sạch từng con. Sợ con ăn hoài một vài món sẽ ngán nên hôm thì mẹ làm món này, bữa lại nấu món khác.
Nhưng dù làm cho chúng tôi món gì đi chăng nữa mẹ cũng không quên chừa một ít bắt ơ cá hoặc tép kho khô cho cha. Có lần tôi hỏi: “Cha ăn cá, tép kho khô hoài có ngán không cha?” thì cha cười đáp: “Không! Vì con cá, con tép đã gắn chặt với cuộc đời của cha mà!”. Tôi cười ngây thơ chớ có hiểu gì đâu! Cha ôm tôi vào lòng vì với cha nụ cười của chúng tôi là cả bầu trời của cha.
Thế đấy, tuổi thơ của chúng tôi thế đấy. Chúng tôi lớn lên cùng con cá, con tép trong hoàn cảnh còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được câu nói của cha. Dù thời gian có qua đi, dù tuổi tác đã xế chiều nhưng “vị quê hương” đã thấm đẫm vào máu thịt tự bao giờ.
Mới hay có những điều dù bình dị, đời thường nhưng đã gắn với cái nghĩa, cái tình thì sẽ không bao giờ phai lạt. Cả cuộc đời cha đã gắn với mảnh vườn, thửa ruộng nên cha vẫn thấy ngon hoài món cá, tép đồng kho khô. Như chúng tôi vẫn thấy ngon hoài những món ăn mẹ nấu.
Bài, ảnh: CA DAO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin