(VLO) Những ngày tháng 11, tháng của tình thầy, nghĩa bạn, tháng đưa chúng ta quay trở lại mái trường ngày xưa. Tờ báo tường nắn nót năm ấy và ký ức về thầy cô, bạn bè lại như vừa mới hôm qua.
Nhưng năm tháng đã in hằn lên cây bàng sừng sững trong sân; dòng thời gian lặng lẽ ghi dấu trên từng chùm hoa phượng vĩ mùa hè đỏ rực, chứng kiến biết bao lứa học trò lớn lên, rời xa ngôi trường làng, tiến bước trên con đường tương lai.
Tà áo dài trắng tung bay một buổi chiều cuối thu mát mẻ. Tôi từng lặng lẽ chạy sau các bạn nữ sinh, giả vờ như mình vẫn còn ngày ngày cắp sách đến trường. Để chợt thương lời dặn “áo trắng xin đừng để ướt mưa”, chợt nhớ những cô gái khúc khích thì thầm tâm sự câu chuyện tuổi hồng.
Rồi màu áo xanh tình nguyện tiếp tục đồng hành với thanh niên tuổi đôi mươi xung kích khắp mọi nẻo đường quê hương. Ví von “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, màu áo xanh tựa như chồi non mùa xuân, vươn mình mạnh mẽ. Như nhựa sống tràn trề, tuổi trẻ sống hết mình, sống cống hiến cho thanh xuân rực rỡ.
Cũng có đôi lúc người trẻ lại “chênh vênh” như mùa đông trên hành trình tìm kiếm giá trị bản thân. Hình như giá lạnh mùa đông làm người ta hay suy tư hơn, làm người ta hay nhớ nhung hơn, làm người ta thêm khao khát những ngày ta còn trẻ.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Diệu kỳ biết bao khi tuổi trẻ tựa mùa xuân, sức trẻ như mùa hạ, mối tình thời trẻ lại giống như mùa thu và nỗi cô đơn của người trẻ thì như mùa đông vậy. Để rồi ai cũng có một mùa “tuổi trẻ”, “mùa thương” cho ta miên man nhớ về…
AN CHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin