Nắng mùa đông không gắt như nắng hè cũng chẳng rực rỡ như nắng thu mà nó dịu dàng mang đến cái ấm áp đầy bất ngờ trong những ngày hanh hao, lạnh lẽo…
(VLO) Nắng mùa đông không gắt như nắng hè cũng chẳng rực rỡ như nắng thu mà nó dịu dàng mang đến cái ấm áp đầy bất ngờ trong những ngày hanh hao, lạnh lẽo…
Tôi yêu nắng đông vì nó không đến vội vã mà nhẹ nhàng, chậm rãi. Nắng thả màu trên những làn sương sớm mỏng manh, len lỏi vào từng ngõ nhỏ.
Nắng là là chạy xuống sân rồi luồn qua khung cửa sổ. Nắng xuống hong khô những mảng tường rêu ẩm ướt và tưới tắm cho những bầu rau cải mơn mởn xanh tươi.
Những ngày đông hễ có nắng là xóm tôi vui lắm. Các cụ thường dậy sớm nhâm nhi trà nóng rồi đi tản bộ. Các cô, các chị lại tranh thủ đem mớ củi ướt ra sân phơi và cũng không quên mang quần áo ấm, mền mùng ra giặt giũ.
Mấy đứa trẻ không còn lạnh co ro mà chạy nhảy tung tăng khiến đứa nào đứa ấy má ửng hồng như những quả cà chua chín mọng...
Tôi yêu cái nắng mùa đông, tuy không chói chang nhưng thổi bùng lên sức sống, đủ xua đi cái ảm đạm, xám xịt của sắc trời. Nắng thắp sáng long lanh ánh mắt, làm bừng lên nụ cười rạng rỡ trên môi thiếu nữ xuân thì.
Nắng nhảy nhót, lung linh trong tiếng nói cười của em thơ, nghiêng nghiêng bên ấm trà xanh nóng hổi. Nắng giúp mẹ phơi khô thêm tấm chăn bông dày, xua đi bao nỗi lo lắng về mảnh vườn, cho khoảng sân được khô ráo, cho đàn gà con lại ríu rít kiếm mồi…
Nắng mùa đông dẫu mỏng manh nhưng chan hòa, ấm áp. Đôi khi chỉ một vài tia nắng thôi cũng đủ làm lòng người dịu ngọt, an yên đến lạ thường.
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin