Tháng Thanh niên lại về cùng những bước chân nô nức hát vang bài ca tình nguyện. Tháng Thanh niên màu áo xanh tràn ngập từ thành thị đến nông thôn, rong ruổi trên mọi nẻo đường, len lỏi đến từng ngõ xóm, bờ đê.
Tháng Thanh niên lại về cùng những bước chân nô nức hát vang bài ca tình nguyện. Tháng Thanh niên màu áo xanh tràn ngập từ thành thị đến nông thôn, rong ruổi trên mọi nẻo đường, len lỏi đến từng ngõ xóm, bờ đê.
Trong chiếc áo ấy, thanh niên hồ hởi vượt nắng thắng mưa làm hàng rào cây xanh, sửa nhà hay đi đến những vùng quê xa tuyên truyền, hướng dẫn tỉ mỉ cách phòng bệnh, chữa bệnh cho bà con. Màu áo xanh hăng hái đắp đường nâng niu những bước chân em thơ đến trường, nắn nót cho em từng nét chữ.
Áo xanh không quản trầm mình hàng giờ dưới nước để vớt rác, không ngại lao động chân tay đào hố rác tự hoại, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi. Màu áo ấy thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn xông xáo vót từng cây tre, lợp từng mái che cho người dân được ấm áp hơn khi mùa gió về...
Ai khoác lên mình màu áo thanh niên thân thương mà lòng không ngập tràn hạnh phúc vì có thể cống hiến sức trẻ xây lên những công trình có ích cho xã hội, làm đẹp cho đời. Hạnh phúc vì nhận được biết bao tình cảm yêu thương của các mẹ, các em, của những người dân nơi vùng quê nghèo mà ấm áp nghĩa tình.
Hạnh phúc vì thấy quê hương mình đang dần thay da đổi thịt, xóm làng tươi đẹp hơn. Và càng tự hào bởi trong sự thay đổi, phát triển ấy có “chút gì đóng góp của sức trẻ thanh xuân”.
Ôi! Yêu làm sao màu áo xanh tình nguyện. Màu áo với biết bao khát vọng, nhiệt huyết của tuổi mười tám, đôi mươi.
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin