Thương con diều giấy

05:07, 06/07/2018

Mỗi buổi chiều, khi ông mặt trời trốn hẳn sau lưng ngôi nhà cao tầng đối diện nhà tôi là đám trẻ trong xóm lại ùa ra bắt đầu những trò chơi quen thuộc. Đứa thì đá banh, đánh cầu, đứa đạp xe, chơi cút bắt. Thi thoảng có một, hai con diều cũng cố vươn lên nhưng lại thiếu những cánh đồng no gió.

Mỗi buổi chiều, khi ông mặt trời trốn hẳn sau lưng ngôi nhà cao tầng đối diện nhà tôi là đám trẻ trong xóm lại ùa ra bắt đầu những trò chơi quen thuộc. Đứa thì đá banh, đánh cầu, đứa đạp xe, chơi cút bắt. Thi thoảng có một, hai con diều cũng cố vươn lên nhưng lại thiếu những cánh đồng no gió.

Đã từ lâu đối với tôi (mà cũng là đối với nhiều người), 24 giờ trôi qua với bộn bề công việc. Để rồi chiều nay- một buổi chiều nơi phố thị- giọng cười giòn tan của đứa trẻ đang tung hê cùng con diều cơi dậy lòng tôi miền ký ức ngọt ngào.

Trẻ con ai mà chẳng mê thả diều. Thời xưa- thời nay gì cũng thế! Khác chăng diều bây giờ được làm bằng vải hoặc ny lông phong phú hình dạng và màu sắc.

Diều của chúng tôi thời đó duy chỉ là diều giấy, nan tre tự làm. Nhưng đẹp chưa hẳn là thú vị nhất. Có những điều dân dã, bình dị nhưng lại là nét riêng không thể lẫn lộn hay xóa mờ.

Ví như diều giấy dù quê mùa, cục mịch nhưng thế giới của diều giấy là bầu trời bao la rộng lớn có mênh mông những cánh đồng lộng gió reo vui cùng tiếng sáo vi vu.

Đang lan man với dòng suy nghĩ về diều xưa- diều nay, tôi bỗng giật mình bởi câu hỏi của chị hàng xóm. Chị hỏi tôi cách làm diều giấy.

Con diều của cu Vàng- con chị- vướng đám lau sậy, gió xé rẹt rẹt, rách tơi tả. Vàng khóc sướt mướt. Nhìn cu cậu tôi thương. Tôi lấy vội con diều đi tìm giấy dán lại.

Tôi làm theo quán tính chứ thật ra hơn chục năm trời tôi có còn lưu giữ gì về cách làm diều giấy trong bộ nhớ đâu. Tôi cố đi sâu lần dò thêm chút nữa về quá khứ. Cuối cùng cũng thành con diều giấy. Dù không chuyên, dù lụt nghề nhưng cu Vàng vẫn cứ cười tít mắt.

Nghĩ mà thương cho con diều giấy. Trẻ con giờ không còn dán diều giấy nhiều như ngày xưa nữa. Có đứa còn ngượng ngùng khi phải thả diều giấy trên bầu trời rợp những cánh diều vải, diều nhựa. Còn tôi! Tôi lãng quên diều giấy tự bao giờ. Diều giấy buồn, diều giấy bay vào miền ký ức thần tiên.

Tôi thương diều giấy. Thương những thanh tre được chuốt bằng niềm háo hức đợi chờ. Thương cả cái đuôi dài mang theo chi chít những điều ước hồn nhiên.

Xin cảm ơn cánh diều chiều nay đã cho tôi tìm về với mùi thơm của rơm rạ ruộng đồng. Mùi của nắng gió quê nhà. Mùi của yêu thương mà tôi nỡ bỏ quên tự bao giờ!

DIỄM KIỀU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh