Tôi có thói quen, mỗi cuối tuần thường nhín chút thời gian lau chùi, sắp xếp lại góc sách nho nhỏ của mình. Nơi đó, có những quyển sổ theo thời gian đã ngả màu vàng ố nhưng đối với tôi là cả miền ký ức ngọt ngào.
Tôi có thói quen, mỗi cuối tuần thường nhín chút thời gian lau chùi, sắp xếp lại góc sách nho nhỏ của mình. Nơi đó, có những quyển sổ theo thời gian đã ngả màu vàng ố nhưng đối với tôi là cả miền ký ức ngọt ngào.
Ngày đó- ngày của những buổi còn cắp sách đến trường- tôi có rất nhiều những quyển sổ như thế. Sổ ghi chú việc cần làm; sổ chép những câu danh ngôn, các công thức toán, lý, hóa; sổ lưu bút; sổ chép thơ, chép nhạc,… và có cả quyển sổ ghi lại những xao động đầu đời khơi nguồn cảm xúc tập tành viết văn, làm thơ.
Bao mơ ước, bao buồn vui của một thời hồn nhiên, trong trẻo đều gửi gắm, cất giữ vào khoảng trời riêng bé nhỏ đó. Nhưng giờ đây chúng im lìm nằm trong góc tủ để rồi mỗi lần cầm lên ta nghe đâu đây tiếng cười nói của bạn bè.
Tôi lật giở từng trang giấy cũ. Mọi chuyện sao cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Mỗi một con chữ hiển hiện một kỷ niệm với bạn bè gần gũi, thân thương đến lạ.
Lòng bâng khuâng như được trở về với mái trường xưa, với khung cửa sổ, với khoảng sân tràn ngập nắng vàng, với cây bàng che bóng mát cho hàng ghế đá thân thương. Có thời nào đẹp bằng thời học sinh! Kỷ niệm ùa về tinh khôi như màu áo trắng...
Vậy mà giờ đây, chúng ta (kể cả chính tôi) rất ít có thói quen ghi vào sổ. Cuộc sống hiện đại vô tình đẩy chúng ta thờ ơ với con chữ của chính mình. Những dòng chữ viết tay dường như trở nên xa lạ.
Thay vào đó, tất cả được save vào máy tính, điện thoại thông minh... Cảm xúc gắn liền với bàn phím, với mạng xã hội. Chỉ một cái click chuột là cả thế giới biết ngay bạn đang vui hay buồn. Việc trao đổi thông tin ngày nay rất tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng.
Thế nên, xa rồi (mà chắc là xa mãi) cảm giác thấp thỏm đợi chờ bóng dáng chú đưa thư, xa cả trang lưu bút nghiêng nghiêng màu mực tím. Bạn có buồn và tôi có buồn chăng? Riêng con chữ vẫn nằm im đấy mà tiếc nuối khôn nguôi.
Những điều thuộc về xưa cũ chẳng là gì khi lòng ta muốn xóa, nhưng nó vẫn là tất cả khi ta còn mãi khắc ghi. Bỗng dưng tôi thèm giây phút đợi chờ màu mực khô trên trang giấy mới. Thèm được nâng niu bức thư tay từ phương xa của bạn. Thèm cả những dòng chữ viết vội để kịp chuyền tay nhau dưới hộc bàn...
Đối với tôi những gì được lưu lại trên trang giấy thật đáng trân quý biết bao!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin