Mùa hạ về, phượng nở đầy trên những nẻo đường góc phố. Phượng đỏ rung rinh từng cánh mỏng làm lòng ai bịn rịn, luyến nhớ tuổi học trò.
Mùa hạ về, phượng nở đầy trên những nẻo đường góc phố. Phượng đỏ rung rinh từng cánh mỏng làm lòng ai bịn rịn, luyến nhớ tuổi học trò.
Phượng kỳ lạ thật, không như hoa súng chân chất tình quê, hoa dâm bụt dịu dàng dung dị, hoa sen ngan ngát tỏa hương… Hoa phượng những ngày hè cứ như ngọn lửa bừng cháy chói lọi hết mình cùng cái nắng oi nồng. Và cứ thế, phượng cứ thản nhiên đi vào thời áo trắng biết bao niềm cảm xúc sâu lắng trong tim.
Mỗi lần nhìn phượng nở gợi cho tôi nhớ thời áo trắng ngây thơ với biết bao tình thầy, tình bạn, cả tình yêu đơn phương, e ấp tuổi học trò. Ngày hai buổi đến trường, cũng thầm nhớ nhớ thương thương, từng trộm nhìn ai qua khung cửa sổ...
Phượng luôn đồng hành dang tay che nắng cho lũ học trò tinh nghịch trước sân, hoa phượng đỏ tinh khôi được yêu thương ép vào trang sách nhỏ.
Nhưng ngày ấy, tôi không thích hoa phượng vì cứ mỗi lần thấy hoa phượng “cháy một góc trời” thì tôi lại nghĩ đến giờ chia tay bè bạn, thầy cô. Nhưng giờ đây không hiểu sao lòng tôi lại vương vấn một chút buồn lãng đãng, miên man khi vô tình gặp màu hoa ấy.
Thời gian trôi vèo một thoáng mà đã hơn 10 năm tôi xa trường xưa lớp cũ. Bè bạn mỗi người một phương, nhưng hoa phượng vẫn chói chang khoe sắc bên hàng ghế đá cũ rêu phong. Loài hoa ấy đã cất giấu biết bao ký ức tuổi mộng mơ của những ai đã từng cắp sách đến trường. Hoa phượng- hoa học trò đẹp nhất trong tôi.
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin