Giáng sinh yêu thương

Cập nhật, 13:30, Thứ Sáu, 25/12/2015 (GMT+7)

Một mùa Giáng sinh lại đến, là đêm Noel thứ 4 xa nhà. Nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nhớ hồi bé tí, Noel là đêm mà Mẹ mình bán tới khuya, nhờ lễ mà khách cũng đông hơn.

Chạy loắt choắt phụ Mẹ bưng nước hết bàn này đến bàn kia. Nhiều lúc hết cả nước đá, tiếp tục lon ton chạy vô hẻm tìm mua nước đá để cho phục vụ những lữ khách dừng chân. Vui lắm cơ!

Cũng hồi nhỏ, anh em trong xóm, tới lễ là có dịp hú nhau đi tung tăng. Ngộ cái cả xóm không hẹn mà đẻ toàn con trai. Thế nên từ nhỏ cởi truồng tắm mưa chơi 5-10 thân thiết lắm. Có một công thức quen thuộc, vô nhà thờ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần những pano về cuộc đời Chúa, mà vẫn không chán, có lẽ như một thói quen chăng.

À mà cũng không có theo đạo gì đâu, chỉ là nhà thờ to bự ở sát bên nhà nên thành một chốn thân quen của tuổi thơ thôi. Tiếp, vô Cung thiếu nhi chơi, từ nhà banh tới xe lắc, ăn vài xâu bò viên chiên cùng tàu hũ (thuở đó sang lắm lâu lâu mới dám kêu 1 cây bò).

Lớn chút nữa, thì chắc chuyện không của riêng ai đối với bất kỳ thằng con trai 9x thời đó: chui vô quán net. Không riêng gì Noel mà Tết, Trung thu, 20/11, 30/4, 8/3 và tất nhiên không thiếu Valentine... Cứ tới lễ là mừng rúm, tha hồ "em quay cuồng trong mơ hồ".

Rồi lớn chút nữa, thì anh em cũng tách ra do có những mối quan hệ bạn bè riêng. Tiếp tục bầu bạn với đám chiến hữu cùng lớp. À, mà lớn nên cũng bớt chơi game. Noel là dịp tụ tập lên quán cà phê của Mẹ (lần này to hơn rồi nè), nhâm nhi ly cà phê sữa đá và buôn dưa lê những câu chuyện mà không còn gì để nói.

Lên Đại học, Noel là gì nhỉ? À, là mùa thi cử. Cứ tới Noel là đè đầu ra thi cuối kỳ. Nên cũng không đi đâu chơi. Mà có đi cũng chẳng biết đi đâu. Bởi, "không quan trọng là đi đâu, mà là đi với ai".  Đúng rồi, Noel đại học là thời gian thơ thẩn bên laptop nhiều nhất. Năm nào năm ấy, tới ngày là không hẹn mà lên, viết những dòng lan man thế này.

Giáng sinh năm nay đánh dấu nhiều cái mốc của cuộc đời, mà có lẽ trước đây, có mơ mình cũng không mường tượng hết. Chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm thôi mà biết bao sự kiện cuồn cuộn xô tới. Có những lúc, nó ép ta đến nỗi ngộp thở, nghẹn ngào. Nhận thấy bản thân đã khác, khác trước rất nhiều trong suy nghĩ lẫn hành động. Làm mình lại nhớ đến bài thơ Đi thuyền của Xuân Diệu:

"Thuyền qua mà nước cũng trôi

Lại thêm mây trắng trên đời cũng bay

Tôi đi trên chiếc thuyền này

Dòng mơ tơ tưởng đã thay khác rồi

Cái trôi không đợi cái bay

Từ tôi phút trước sang tôi phút này"

Từ tôi phút trước sang tôi phút này. Mỗi một phút, một giây là đã có biết bao nhiêu chuyển biến trong từng tế bào của ta. Mà nói chi, tính từ lúc loài người bắt đầu xuất hiện cho tới thế giới văn minh hiện nay mà so với thời gian vũ trụ thì cũng chỉ tính bằng phút đó thôi. Haha.

"Lựa chọn luôn đi kèm mất mát". Đọc ở đâu đó câu nói này và nhớ mãi tới giờ mỗi khi đứng trước những lựa chọn. Mà cũng dễ hiểu, nếu không đánh đổi. trả giá thì còn khó gì để ra quyết định. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế, luôn có cái giá của nó, và để trưởng thành, bản lĩnh hơn trong cuộc đời này, ta phải biết chấp nhận cái giá ấy.

Chưa biết con sóng cuộc đời sẽ đưa ta trôi dạt về đâu. Chỉ biết là, hiện tại, ta đang sống, đang hiện hữu cùng những mục tiêu, ước mơ của bản thân. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tự tay mình vẽ lấy bức tranh cuộc đời cho chính mình cơ chứ.

Nên, dù kết quả có như thế nào đi nữa, thì ta giờ đây cũng sẽ luôn sẵn sàng mỉm cười để đón nhận nó. Và bước tiếp trên con đường của riêng mình, cùng những người đồng đội yêu thương.

Cảm ơn những con người đã luôn ủng hộ và dõi theo bước chân của nó với sự quan tâm cùng những lo lắng. Cảm ơn tấm lòng đã dành cho nó đến thời điểm này, và cả sau này (nếu có, hy vọng thế).

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.

Cuối lời, chúc cho những người thân thương yêu của tôi có một mùa Giáng Sinh thật ấm áp, an lành và hạnh phúc nhé!

PHẠM HOÀNG NGUYÊN