Thư gởi ba!

Cập nhật, 14:30, Thứ Năm, 08/10/2015 (GMT+7)

Ba ơi,

Con đang chập chững bước đi những bước vào đời. Sẽ không thể thiếu sự yêu thương, dìu dắt của ba của mẹ được.

Nhưng, nếu ba mẹ không buông tay, để con có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, để con có thể vấp ngã khi cần thiết, và để con có thể tự đứng dậy tiếp tục hành trình của mình... thì làm sao con có thể biết đi, biết chạy sau này được.

Ba mẹ đã lo lắng, chăm yêu con vô bờ bến rồi. Con đã đủ nhận thức để phân biệt trắng - đen. Nếu có vấp, thì hãy để con tự đứng dậy và bước tiếp nha ba. Cây cần gió lớn để rễ bám sâu. Thuyền cần sóng lớn mới chứng tỏ tay nghề thuyền trưởng. Và thép cũng phải tôi thế đấy để cho ra đời một Paven...

Con biết công ơn trời biển của ba mẹ! Con xin ba mẹ hãy dành thời gian để chăm lo chính mình. Ba mẹ đã vì con hơn 20 năm qua rồi. Ba mẹ hãy tin tưởng và quan sát; hãy để chọn lọc tự nhiên làm việc... Tuổi trẻ của con cần được tôi rèn như thế để cho ra đời một vì sao sáng, một đóa hoa tươi thắm, một cây bao báp vững chãi, một công dân Việt Nam hội nhập quốc tế...

Con cảm ơn ba mẹ!

HOÀNG NGUYÊN (SV năm 4 ĐH Bách Khoa- TP Hồ Chí Minh)