Trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ, có những giá trị không ồn ào hiện diện nhưng bền bỉ tồn tại qua thời gian, được giữ gìn bằng sự lặng lẽ của những con người xem di sản như hơi thở đời mình. Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên là một trong những nhân vật như thế. Ngày ngày ông vẫn âm thầm giữ gìn thế giới văn hóa lễ hội của đồng bào Khmer thông qua những chiếc mặt nạ truyền thống.
Gửi trọn tâm huyết vào từng chiếc mặt nạ Khmer
Ở xã Song Lộc, căn nhà của Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên cũng giống với những nếp nhà quê khác. Nhưng bước vào bên trong, người ta dễ dàng cảm nhận một không gian đặc biệt- nơi những khuôn mặt đủ hình hài, sắc thái hiện diện lặng lẽ trên vách tường, kệ gỗ.
Có khuôn mặt dữ dằn với ánh mắt trợn tròn, nanh dài; có khuôn mặt lại hiền hòa, phảng phất nụ cười. Mỗi chiếc mặt nạ là một nhân vật, một tích truyện, một mảnh ký ức văn hóa của cộng đồng người Khmer.
![]() |
| Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên với hơn 30 năm kể chuyện văn hóa Khmer thông qua những chiếc mặt nạ. |
Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên, sinh năm 1951, quê ở ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (nay thuộc xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long). Xuất thân trong gia đình làm nghề thợ hồ, từ nhỏ ông đã theo cha đi xây dựng, trùng tu các ngôi chùa Khmer, sớm được tiếp xúc với kiến trúc, mỹ thuật và hoa văn truyền thống.
Những trải nghiệm ấy nuôi dưỡng trong ông niềm yêu thích vẽ trang trí, điêu khắc và sự say mê đặc biệt với đàn ca, dân vũ Khmer. Ở bất cứ phum, sóc hay ngôi chùa nào được đặt chân tới, ông cũng tìm hiểu nhạc cụ, đạo cụ và không gian văn hóa gắn với sinh hoạt cộng đồng.
Trong những năm tham gia quân ngũ, Lâm Phên có cơ duyên học nghề chế tác nhạc cụ, đạo cụ dân tộc từ một nghệ nhân địa phương gần nơi đóng quân. Chính quãng thời gian này đã hun đúc niềm đam mê và định hình con đường gắn bó lâu dài với nghề làm mũ mão, mặt nạ.
Xuất ngũ, ông lập nghiệp bằng nghề thợ mộc, kiên trì học hỏi, tìm tòi từ các bậc cao niên. “Tôi bắt đầu chế tác các loại nhạc cụ, đạo cụ văn hóa, mũ mão, mặt nạ phục vụ biểu diễn nghệ thuật Khmer từ năm 1991”- ông cho hay.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề làm mặt nạ truyền thống, Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên không nhớ chính xác mình đã tạo ra bao nhiêu sản phẩm. Song cảm xúc lần đầu tiên tự tay làm xong một chiếc mặt nạ vẫn khắc sâu trong trí nhớ ông: “Khi làm được cái mặt nạ hoàn chỉnh thì tôi cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm, mặc dù nó không được đẹp”. Niềm vui mộc mạc ấy đã theo ông suốt chặng đường dài gắn bó với nghề, bất chấp những lúc nghề thủ công truyền thống tưởng chừng bị lãng quên.
Theo Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên, “làm mặt nạ Khmer không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà quan trọng hơn là sự am hiểu về văn hóa và nhân vật”. Mỗi chiếc mặt nạ gắn với một vai diễn trong múa hát dân gian, ví như tuồng tích Riêm Kê. Từ hình dáng khuôn mặt, hoa văn trang trí đến sắc màu, ánh mắt, tất cả đều phải đúng với tính cách và vai trò của nhân vật. Bởi vậy “hễ nghe ở đâu có múa, có biểu diễn là tôi tới xem để rút kinh nghiệm làm cho nó đẹp hơn”.
Cách học nghề của Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên không qua sách vở hay trường lớp chính quy. Ông học bằng cách quan sát, ghi nhớ và tự điều chỉnh từng chi tiết. Có khi chỉ là ánh mắt chưa đủ “thần”, có khi là hoa văn chưa đúng tích truyện, ông đều tự tay sửa lại cho đến khi cảm thấy “đúng hồn” nhân vật. “Làm mặt nạ là làm văn hóa, tôi không cho phép bản thân mình cẩu thả trong bất kỳ công đoạn nào”- ông tâm huyết nói.
Bản sắc văn hóa truyền thống
Trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, mặt nạ không đơn thuần là đạo cụ biểu diễn. Mà gắn chặt với lễ hội, với mùa vụ, với niềm tin tâm linh của cộng đồng. Xuất phát từ truyền thống canh tác nông nghiệp, người Khmer mượn hình ảnh chằn để gửi gắm ước muốn xua đuổi điều dữ, đón sự an lành, may mắn.
Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên cho biết: “Một tuồng Riêm Kê có tới hơn 30 mặt nạ, mặt chính là chằn rồng rịp, thứ nhì là Kom Pica. Trong cộng đồng phum sóc tổ chức một cái đám, như đầu mùa thì người ta sử dụng nhiều mặt nạ nhất, rồi đám dâng bông, lễ hội Ok Om Bok. Thường dùng nhất là chằn rồng rịp với khỉ Hanuman”.
![]() |
| Mỗi chiếc mặt nạ là tâm huyết và tình yêu bền bỉ mà Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên gửi gắm cho nét văn hóa độc đáo của đồng bào mình. |
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, hệ thống mặt nạ Khmer thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng niềm vui luôn là sắc thái chủ đạo. ThS Lâm Quang Vinh- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Miền Tây, Trường ĐH Trà Vinh, nhận định: “Mặt nạ thể hiện nhiều cung bậc, nhưng vui nhiều hơn buồn, tạo không khí cho cả cộng đồng vui tươi. Trong đó có anh hề, anh khỉ… trong lễ hội họ đi đến đâu là vui tươi đến đó, không còn buồn, chỉ có niềm vui thôi”.
Tháng 6/2025, nghề thủ công truyền thống làm mão, mặt nạ của người Khmer chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của những nghệ nhân như Lâm Phên, mà còn là sự khẳng định giá trị bền vững của một nghề thủ công được gìn giữ trong cộng đồng.
Trong bức tranh văn hóa đa sắc của Vĩnh Long, nghề làm mặt nạ Khmer của Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên đứng cạnh hát bội của Nghệ nhân ưu tú Vũ Linh Tâm và âm nhạc dân gian từ đàn dừa của Nghệ nhân dân gian Võ Văn Bá như những mạch ngầm song song. Mỗi người một lĩnh vực, một cách biểu đạt khác nhau, nhưng họ gặp nhau ở điểm chung: sự tận hiến cho di sản và khát vọng truyền lại những giá trị văn hóa cho thế hệ hôm nay.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: NGỌC LIỄU






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin