Những buổi trưa nắng vàng trải khắp con đường đi làm về, vòng qua ngã chợ Vĩnh Long, tôi hứng thú với một cái cây lạ kỳ. Lạ không phải vì giống loài, mà lạ ở cái dáng đứng: thân to bè, vững chãi, hệt như một người cao lớn đội cái nón bé xíu đi giữa chợ.
![]() |
Cái bóng cây nhỏ tới nỗi dường như chỉ đủ che nắng cho một chú xe ôm ngồi ngẩn ngơ chờ khách.
Cây có từ khi nào? Đó là câu chuyện ngày xưa, khi chưa có bờ kè lát đá thênh thang, cây từng bị che khuất bởi hàng quán chen chúc. Tôi chỉ thấy nó lấp ló giữa những tấm bạt, mái tôn, bảng hiệu.
Nhưng rồi, khi thành phố chỉnh trang, khi bờ kè được mở rộng, bất ngờ cái thân cây ấy lộ diện, hiên ngang đứng trọn vẹn giữa khoảng đường rộng rãi. Hóa ra, nó đã có mặt từ lâu giữa ồn ào của phố thị.
Tôi nhìn cây, tự nhiên nhớ tới câu hát- “nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn” với cây này, tôi lại nghĩ “đứng một mình… nhưng không sợ cô đơn”. Một bên là dòng sông mênh mông, một bên là phố phường rộn ràng.
Cây đứng đó, một mình nhưng chẳng lạc lõng. Nó giống như một gã nghệ sĩ độc tấu giữa quảng trường, không cần dàn nhạc phụ họa, chỉ bằng dáng đứng cũng đủ khiến người qua đường ngoái nhìn.
Điều thú vị là thân cây to, rễ ăn sâu, chứng tích của bao mùa mưa nắng. Có người bảo, nhìn cây như thấy sự kiên cường của đất và người miền Tây: giản dị mà mạnh mẽ. Có người lại ví nó như một “ông già gân” bên dòng sông Cổ Chiên, không chịu rời chỗ, vẫn thủ thỉ cùng gió, cùng nước, mặc kệ nhịp xe cộ cuồn cuộn mỗi ngày.
Còn tôi, thấy cây giống một dấu chấm than ngộ nghĩnh của thành phố. Giữa phố phường, tự dưng bật lên một dấu nhấn bất ngờ. Nó làm con phố đẹp ngộ, khiến bước chân thong dong bỗng muốn dừng lại, ngắm nghía. Như một lời nhắc vui tươi, cuộc sống đôi khi cần những điều khác lạ, để khi ta dù có tất tả tới đâu cũng không quên dừng lại mỉm cười.
Dáng đứng hiên ngang đó đủ gieo vào ký ức người qua lại một ấn tượng về một bóng cây… Đứng một mình, mà chẳng bao giờ cô đơn.
VĨNH PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin