Dạo này có vui không?

09:08, 13/07/2025

Người lớn thường hỏi nhau: “Dạo này sao rồi?”. Hiếm ai dừng lại để hỏi một điều tưởng như bình dị: “Dạo này có vui không?”. Cho đến một hôm, tôi ngồi trong khu vườn nhỏ, giữa tiếng ve râm ran và tiếng cười nghiêng ngả của lũ trẻ. Một đứa bé tò mò hỏi tôi:“Cô đang làm gì vậy? Có vui không?”.

Nụ cười trong veo của đứa trẻ gợi nhớ những ngày ta từng cười như thế.
Nụ cười trong veo của đứa trẻ gợi nhớ những ngày ta từng cười như thế.

Tôi khựng lại. Không phải vì không nghe rõ, mà vì câu hỏi ấy như một sợi chỉ kéo bật ngăn ký ức đã khép từ lâu. Một phần rất nhỏ, từng là tôi, bỗng cựa mình tỉnh dậy sau quãng dài bận rộn, quên cách cười vô tư.

Tôi lại nhớ về khoảng thời gian mình còn là một đứa trẻ. Chân đất, đầu trần, tóc thơm mùi nắng và thích cười. Hè về là những chuỗi ngày dài bám gót nhau rong chơi sau vườn, trèo cây, hái trái, chơi đồ hàng bằng mo cau, lá dừa, lon sữa bò cũ. Không wifi, không thiết bị điện tử, chẳng cần gì ngoài vài đứa bạn cùng xóm và trí tưởng tượng dồi dào. Chúng tôi tự nghĩ ra trò chơi, tự phân vai, cãi nhau rồi làm lành rất nhanh.

Tôi còn nhớ cảm giác được vui chơi thỏa thích đến khi trời sập tối, má gọi tới bữa cơm chiều mà vẫn dùng dằng nửa ở nửa về. Nhưng đã ngồi vào mâm cơm gia đình thì lại có thể líu lo kể về trò chơi mới, vết trầy gối, cái bánh được chia đôi, dăm ba đứa bạn rủ nhau trốn giấc trưa.

Làm sao quên được những nụ cười mà chỉ tuổi thơ mới có. Cười ngặt nghẽo vì đứa bạn chạy chậm té sấp, lấm lem mặt mũi nhưng vẫn la to “chơi lại nghen”. Cười nhăn nhó vì trái ổi vừa cắn một miếng đã chua lè, rùng mình mà vẫn ráng ăn. Cười đắc ý khi thấy con chó con nhà hàng xóm vẫn lẽo đẽo theo sau. Cười toe toét khi được chia cho nửa cái bánh nhỏ xíu. Có khi, chỉ cần được gọi tên giữa đám đông cũng đủ khiến miệng nhoẻn cười. Đó là thứ niềm vui trọn vẹn không cần lý do, cũng không bị đong đếm bằng những kỳ vọng không tên. Và chính những nụ cười ấy, vô tư, sảng khoái, có lẽ là điều mà người lớn nhớ nhất mỗi khi nghĩ về tuổi thơ.

Niềm vui của trẻ thơ luôn giản đơn, hòa lẫn giữa những tiếng cười giòn tan.
Niềm vui của trẻ thơ luôn giản đơn, hòa lẫn giữa những tiếng cười giòn tan.

Tuổi thơ hôm nay đã có phần khác biệt. Những đứa trẻ lớn lên trong một thế giới đầy đủ hơn, nhiều lựa chọn hơn. Chúng hiếm khi được chạy chân đất sau hè, ít khi được phép trèo cây hái trái, càng thưa vắng những dịp rủ nhau ra mương tắm mát giữa trưa hè oi ả. Nhưng bù lại, các em có sân chơi hiện đại, tiếp cận sớm với tri thức mới, học nhiều kỹ năng mềm, biết đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Mỗi thời mỗi vẻ, những niềm vui khác nhau, nhưng đều đong đầy bao tiếng cười giòn tan, ánh mắt lấp lánh ươm mầm xanh tuổi thơ.

Và dù có khác nhau, điều mà một đứa trẻ cần có lẽ vẫn không đổi, đó là cảm giác được yêu thương, được lắng nghe, được là chính mình- dù đang chơi trò giả làm người lớn, hay đang làm một người lớn chỉ muốn được vui chơi.

Khi đứa bé ngồi gần hỏi tôi: “Cô đang làm gì vậy? Có vui không?”- tôi không trả lời ngay vì đang cố nhớ lại lần gần nhất mình cười sảng khoái là khi nào. Vì lâu rồi, ta không ngồi chơi vô tư như một đứa trẻ. Lâu rồi, không ai gọi ta về ăn cơm khi đang mải mê theo đuổi những bận rộn bên ngoài. Lâu rồi, ta mặc định niềm vui là thứ đến sau khi hoàn thành trách nhiệm. Nhưng sự thật là có những niềm vui không đợi đến khi ta rảnh rỗi, mà chỉ cần ta đủ dịu dàng để nhận ra.

Có lẽ, trưởng thành không có nghĩa là phải đè nén hay giấu đi tiếng cười, mà là học lại cách cười trong hoàn cảnh không còn dễ cười như trước. Học cách sống tử tế và lắng nghe tiếng lòng của chính mình nhiều hơn.

Hồi nhỏ, niềm vui giản đơn như một dĩa bánh được chan ngập nước cốt dừa, một bông hoa râm bụt hái làm lồng đèn sau giờ tan trường, hay khi ngồi đong đưa trên nhánh cây và ngước nhìn trời xanh rồi tưởng tượng mình là một chú chim nhỏ. Trẻ thơ thường không cần lý do để cười, và cũng chẳng ai bảo chúng phải ít cười lại để trưởng thành.

Người lớn thường quen nói “ổn”, quen giấu những cảm xúc lưng chừng, quen sống sao cho phù hợp với mọi vai trò, nhưng lại quên hỏi đứa trẻ ngày xưa từng là chính mình, giờ ra sao? Nó có đang ở góc đó trong tim ta, đợi được ai hỏi thăm?

Nhưng rồi đứa trẻ nào cũng phải lớn. Phải đi qua những ngưỡng cửa không hẹn trước: trách nhiệm, kỳ vọng, những điều phải gánh, phải gồng. Người lớn bắt đầu dè sẻn niềm vui, cân đo từng nụ cười. Càng lớn, càng có nhiều thứ khiến ta “không tiện” cười thành tiếng. Tiếng cười được thay bằng một cái gật đầu, hoặc có khi chỉ là một khoảng lặng.

Có người, sau bao năm bôn ba, mới nhận ra điều mình kiếm tìm bấy lâu hóa ra từng hiện diện sẵn trong những tháng ngày đã vùi sâu vào ký ức. Nằm trong một chiều thảnh thơi, trong bữa cơm nhà giản dị, trong đôi mắt trẻ thơ lấp lánh. Một thứ niềm vui nho nhỏ, tinh khôi nhưng đủ để ta sống chậm lại, biết thương mình, thương người.

Nếu được, hãy tự hỏi mình, không phải hôm nay công việc ra sao, các mối quan hệ như thế nào, đơn giản là: “Dạo này có vui không?”.

Bài, ảnh: NÓN LÁ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh