100 năm và những trang đời của người cầm bút thế hệ 6x

15:09, 15/06/2025

Tôi bước vào nghề báo giữa những năm tháng đất nước còn ngổn ngang vết tích chiến tranh, khi cả dân tộc vẫn đang loay hoay đi qua đói nghèo.

Người cầm bút thời ấy- như tôi- đến với báo chí không vì danh vọng, cũng chẳng mưu cầu ánh hào quang. Chúng tôi viết, đơn giản vì trái tim thôi thúc muốn góp một tiếng nói, một dòng chữ, một mảnh hồn mình vào sự nghiệp cách mạng, vào khát vọng đổi thay của dân tộc.

 
Bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên Đặc san Xuân Báo Cửu Long 1986.
Bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên Đặc san Xuân Báo Cửu Long 1986.

Hôm nay, khi tôi ngồi đây, trước khung cửa nhỏ mở ra bầu trời tháng sáu, bất chợt nhận ra: đã một thế kỷ kể từ khi tờ báo cách mạng đầu tiên- “Thanh Niên”- ra đời trong bí mật, với những trang in thô sơ nhưng đầy ánh sáng lý tưởng. Báo chí cách mạng Việt Nam đã sống tròn 100 năm. Còn tôi- một nhà báo thế hệ 6x- đã có gần trọn cuộc đời mình song hành cùng những chặng đường lịch sử ấy.

Ký ức những năm tháng “khởi nghiệp”

Tôi bắt đầu sự nghiệp báo chí vào giữa thập niên 80- những năm cuối thời kỳ bao cấp, khi cả nước còn thắt lưng buộc bụng, khi ký gạo, mét vải cũng là ước mơ. Những gì tôi trải qua thuở ấy, nay kể lại cho thế hệ trẻ nghe, đôi lúc giống như chuyện “cổ tích thời hiện đại”.

Tôi còn nhớ như in buổi sáng đầu tiên bước chân vào tòa soạn. Tòa nhà mới xây được vài năm, kiến trúc đơn sơ nhưng ấm cúng. Mấy anh cán bộ, phóng viên ngồi quây quần bên bàn trà tại Phòng Trị sự. Một anh đứng tuổi, râu ria lởm chởm nhiều ngày không cạo, ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đai, cười nói rôm rả. Tiếng máy đánh chữ lạch cạch vang lên hòa cùng mùi mực in ngai ngái, khơi dậy trong tôi cảm giác thiêng liêng của nghề. Góc phòng đặt hai chiếc máy đánh chữ dùng cho công văn và đánh bản thảo sau khâu biên tập cuối cùng để chuyển tiếp cho bộ phận maket.

Tiếng chị biên tập gắt gỏng xen lẫn giọng phóng viên trẻ ríu rít kể chuyện tác nghiệp. Tất cả như một bản giao hưởng có phần chệch nhịp, nhưng đầy sức sống là thứ thanh âm mở ra cánh cửa đầu tiên vào thế giới làm báo của tôi.
Phía sau cơ quan là dãy nhà tập thể. Thật ra đó là dãy phòng giống như những căn phòng trọ cho thuê bây giờ- nơi một số anh em phóng viên xa nhà ăn ở sinh hoạt, viết bài và… mơ mộng.

Lúc ấy, không có máy ghi âm, không có internet, không có smartphone. Những phóng viên biết chụp ảnh được cấp máy cơ và phim. Chụp xong, cứ giao phim cho “anh buồng tối” cơ quan tráng và rọi. Chúng tôi đi thực tế phải lên xe khách, đi đò ngang, đò dọc hay đạp xe cà tàng, có khi cuốc bộ cả chục cây số để gặp nhân vật. Tối về, mở sổ tay, “cắn bút”, “nặn chữ” ra giấy bản úa màu thô sần dấu vết của rơm rạ, bã mía,… Nhưng, mỗi con chữ, mỗi bài viết là một lần chúng tôi thắp lên niềm tin, hy vọng.

Thời kỳ đổi mới- khi báo chí là nhịp cầu đổi thay

Cuối thập niên 80, đất nước bước vào công cuộc đổi mới. Và báo chí cũng bắt đầu một cuộc “đổi mới trong lòng đổi mới”. Là người trong nghề, tôi cảm nhận rõ mồn một luồng gió chuyển mình: mạnh mẽ, hào sảng nhưng cũng đầy thử thách.
Đầu những năm 2000, lần đầu tôi được cầm máy ảnh kỹ thuật số, rồi đến máy ghi âm mini. Nhưng điều đổi thay lớn nhất không nằm ở thiết bị, mà là ở tinh thần: báo chí bước vào kỷ nguyên dũng cảm hơn- dám nói lên sự thật, dám đối thoại với những điều trì trệ, bất cập.

Báo chí lúc ấy là bạn đồng hành đáng tin cậy của công cuộc kiến thiết đất nước, với những bài điều tra chống tham nhũng, những phóng sự ngược xuôi vùng sâu vùng xa, những câu chuyện lay động lòng người về doanh nhân, nông dân thời mở cửa,… Mỗi bài viết là một lát cắt chân thực của xã hội đang thay da đổi thịt.

Thế hệ chúng tôi- những người làm báo sinh ra trong bom đạn, trưởng thành trong gian khó- cũng không tránh khỏi những cú va đập. Có khi bị hiểu lầm, có lúc bị đe dọa, thậm chí gặp nguy hiểm. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi chùn bước. Vì phía sau mình là niềm tin của độc giả, là ánh mắt trông đợi của người dân, là sự kỳ vọng vào những ngòi bút vì dân, vì nước.

Khi báo điện tử xuất hiện sau năm 2000, chúng tôi- những người đã quen gõ máy chữ- buộc phải học lại từ đầu. Có người sắp nghỉ hưu, tay run lọng cọng khi rê “chuột”. Những phóng viên trẻ thì viết nhanh, gõ nhanh, livestream mọi lúc mọi nơi. Nhưng, vẫn còn những anh chị biên tập viên già, cặm cụi bên sổ tay, nâng niu từng câu chữ. Và tôi tin rằng chính cảm xúc chân thành là thứ giữ chân độc giả lâu dài, hơn cả những cú click nhanh gọn.

Báo chí thời công nghệ hiện đại hiệu quả thật, nhưng đôi khi vội vã quá, số hóa quá… lại khiến người viết xa rời chính trái tim mình.

Trăm năm- một niềm tin không thay đổi

Hôm nay, khi báo chí cách mạng tròn 100 tuổi, tôi nhìn lại mình như một nhân chứng sống vinh dự được đi một đoạn đường trong hành trình lịch sử ấy. Từ viết bằng bút sắt, đánh máy chữ, rồi gõ trên máy vi tính, đến soạn thảo bằng smartphone, tôi đã trải qua gần như mọi thời kỳ của báo chí nước nhà.

Tôi từng in bài trên giấy thô sần, báo khổ lớn, rồi đến bản PDF, app điện thoại. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: đó là tinh thần dấn thân, là trái tim người làm báo luôn gắn chặt với vận mệnh đất nước.
Tôi không nhớ mình đã viết bao nhiêu bài báo. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm xúc lần đầu được đăng bài- tên mình hiện lên trang in- thiêng liêng không kém gì người lính lần đầu ra trận.

Tôi từng viết trong hòa bình lẫn những ngày chiến tranh biên giới, từng khóc khi hay tin đồng nghiệp ngã xuống giữa dòng lũ, từng run run khi cầm bản thảo điều tra có thể gây “động địa”, từng bật cười hạnh phúc khi nhận được bức thư tay từ độc giả cảm ơn vì một bài báo nhỏ.

Tôi đã đi từ Bắc chí Nam, thực hiện “Ký sự hỏa xa” mơ ước thuở thiếu thời, theo tàu băng qua dải đất hình chữ S. Tôi đã bước chân lên Trường Sa trong “Cuộc hải trình đến với biển đảo quê hương”, đã từng bám dân, bám sóng, sống cùng bà con vùng lũ Đồng Tháp Mười. Tôi cũng đã có gần 30 ngày làm phóng viên chiến trường- vai đeo máy ảnh, tay nắm súng- cùng bộ đội tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Kampong Speu, Campuchia,…

Không ai trong chúng tôi giàu có về vật chất, nhưng giàu kỷ niệm, giàu trải nghiệm. Và trên tất cả là giàu niềm tin vào con đường mình đã chọn.

 
Nhà báo Nguyễn Hữu Khánh- nguyên Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long: “Làm báo không chỉ là một nghề mà là một sứ mệnh. Viết đúng là trách nhiệm. Viết hay là tài năng. Nhưng, viết chạm vào trái tim con người mới là thành tựu lớn nhất”. 

Gửi người trẻ- Những ngòi bút của tương lai

Tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ- những người đang tiếp nối ngọn lửa nghề báo trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội- rằng: Công nghệ có thể lập trình mọi thứ, nhưng bản lĩnh nghề báo thì không.

Hãy học viết bằng trải nghiệm thật! Đừng để mình trở thành cái bóng vô hồn của tin tức!

Hãy chọn việc khó thay vì dễ! Chọn sự đúng thay vì sự nhanh! Và chọn sự thật thay vì sự an toàn giả tạo.
Chúng ta- những người làm báo- không giàu như doanh nhân, không nổi tiếng như nghệ sĩ. Nhưng, chúng ta có một thứ mà không phải ai cũng có: Sự tin cậy của công chúng. Đó là “tài sản” quý nhất của người làm báo nên hãy giữ gìn bằng danh dự.

Các bạn trẻ hãy làm báo bằng trái tim, bằng lương tri và bằng sự thấu cảm. Công nghệ giúp bạn lan tỏa nhanh, nhưng chỉ cảm xúc chân thành mới đi sâu vào lòng người.

Hãy nhớ: Làm báo không chỉ là một nghề mà là một sứ mệnh. Viết đúng là trách nhiệm. Viết hay là tài năng. Nhưng, viết chạm vào trái tim con người mới là thành tựu lớn nhất.

Các bạn không cần đi bộ hàng chục cây số như chúng tôi từng làm. Nhưng, hãy đi sâu vào lòng dân. Hãy đọc nhiều, lắng nghe nhiều, đặt nhiều câu hỏi và… yêu con người, yêu cuộc sống này thật nhiều. Chỉ khi trái tim bạn rung động, ngòi bút mới có linh hồn.

Cả một đời tôi gắn bó với nghề báo, vui có, buồn có. Nhưng, có một điều chắc chắn: Tôi chưa bao giờ hối hận khi bước chân vào nghề báo. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cầm bút. Bởi chính nghề báo đã dạy tôi biết sống làm người, biết sống thật, sống sâu và sống vì người khác.

Bài, ảnh: NGUYỄN HỮU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh