Tạp bút

Mùa hè!

Cập nhật, 07:51, Thứ Hai, 17/06/2024 (GMT+7)

 

Hoa phượng nở gọi hè về.
Hoa phượng nở gọi hè về.

Khi hoa phượng bắt đầu phủ một màu đỏ rực trước sân trường. Khi tiếng ve râm ran trên tán những cành cây bên vệ đường. Đó là lúc một mùa hè nữa đã về.

1. Những ngày sắp nghỉ hè, đứa con gái học lớp 1 của tôi mừng rơn kể: “Cô giáo bảo học hết tuần này là các con đã được nghỉ hè!”. Con rối rít nói thêm: “Nghỉ hè 3 tháng là 90 ngày lận đó mẹ!” Rồi con nhẩm đếm 1, 2, 3, 4, 5… “Nhiều ngày quá mẹ ơi! Cho con đi học bơi, cho con đi về nội, về ngoại chơi đã đời luôn, được không mẹ”. Đối với những đứa trẻ- nhất là những bé lớp 1- sau một năm dài học tập còn vui mừng nào hơn là được nghỉ hè. Nghỉ hè các con sẽ được vui chơi nhiều. Được đi đây đi đó. Được về quê. Được ngủ nướng. Và có lẽ mừng nhất là không phải học bài mỗi đêm và trả bài mỗi sáng. Trước những câu hỏi của con, trong đầu tôi là mớ hỗn độn những ý định cho con học Anh văn giao tiếp, học múa, học đàn… Con không đi học này, rèn nọ thì con ở nhà với ai? Câu hỏi một lần nữa của con: “Được không mẹ?” đưa tôi về thực tại. Thôi thì cứ cho con nghỉ và chơi một vài tuần. Rồi sẽ tính sau…

2. Đứa cháu gái nhắn tin cho tôi bằng Zalo của mẹ: “Con được là học sinh xuất sắc 5 năm liền, Út thấy con có giỏi không Út? Út có thưởng gì cho con không Út?” Sau “thông báo đòi quà”, cháu gửi cho tôi một số hình ảnh tổng kết năm học của trường cháu. Đó là hình ảnh cháu xinh tươi, rạng rỡ đón nhận phần thưởng cho những năm phấn đấu học tập vừa qua. Là những bức hình tập thể lớp, với thầy cô, với bạn bè… Mùa hè là mùa của niềm vui được nghỉ hè của trò nhỏ nhưng cũng là mùa chia tay của học sinh cuối cấp. Vì vậy, quý lắm những khoảnh khắc này. Các em cùng nhau chụp những bức hình, trao cho nhau những món quà lưu niệm. Trong giây phút bịn rịn, luyến lưu, trong những đôi mắt rưng rưng ấy ánh lên niềm tin sẽ cùng nhau phấn đấu học tập thật tốt để không phụ công dạy bảo của thầy cô trong những năm tháng qua… Tôi hứa tặng cháu một món quà khích lệ. Âu cũng là chút động viên cháu trong giai đoạn chuyển tiếp này.

3. Nhìn mùa hè của các con, tôi nhớ những mùa hè của mình! Tôi cũng đã trải qua thời học sinh, trải qua những mùa hè. Thời đó đâu có khu vui chơi, hồ bơi, rạp chiếu phim như bây giờ. Và, những mùa hè của chúng tôi không hẳn là những ngày dài được vui chơi thoải mái bởi còn phải phụ giúp gia đình làm những việc theo sức mình. Nhưng ngay cả trong công việc, những đứa trẻ con nhà nghèo như chúng tôi vẫn tự tìm kiếm được niềm vui cho mình. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi cũng bày trò để chơi cùng nhau. Niềm vui hồn nhiên ấy, những ngày hè sảng khoái ấy dù có đi đến đâu cũng không thể nào quên.

Có lẽ, mỗi mùa hè đi qua đối với tôi sẽ còn khác nữa khi mỗi năm tôi lại thêm tuổi mới. Nhưng tôi biết rằng, có một điều mãi không thay đổi là dù mùa hè của ngày xưa, của ngày nay hay là của ngày mai thì mùa hè vẫn mãi đẹp và đáng nhớ. Bởi mùa hè- mùa đầy ắp những kỷ niệm về mái trường, thầy cô, bạn bè.

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU