Mỗi người sinh ra trên đời đều để lại dấu ấn và niềm tin yêu cho một ai đó và cũng không thể nào làm cho họ thất vọng. Phải để lại cái gì cho đời chứ không lẽ mình sống cuộc đời một cách phí hoài hay sao?
Ngày mai tươi sáng và tràn đầy năng lượng. |
Mỗi người sinh ra trên đời đều để lại dấu ấn và niềm tin yêu cho một ai đó và cũng không thể nào làm cho họ thất vọng. Phải để lại cái gì cho đời chứ không lẽ mình sống cuộc đời một cách phí hoài hay sao?
1. Chú đưa tôi miếng bánh và bắt gặp ánh nhìn tò mò của tôi vào ngón tay cái của chú. Vì nó đã mất hết một lóng. Cái ánh nhìn vô duyên nhưng đó cũng là ánh nhìn phản xạ của bất kỳ ai khi gặp những bất thường.
Chú kể, ngày trước cuộc sống gia đình rất khó khăn, tía má chú mắc bệnh không tiền chữa trị nên họ đã lần lượt đi theo ông theo bà. Giận mình nghèo nên không tiền trị bệnh cho tía má, chú để ngón tay vào cây xoài trước nhà chặt hết một lóng, thề nếu không giàu lên được, chú nhất quyết không quay về lại quê cha đất mẹ.
Cái nông nổi thời trẻ nên giờ ngón tay chú mất hết một lóng. Nhưng sự quyết tâm mạnh mẽ của chú đã đem lại những thành quả như bây giờ. Ở xứ lạ, nhớ quê nhà. Nhưng với quyết tâm đổi đời thì những trở ngại chú luôn đối mặt chứ không bao giờ lùi bước.
Chú đến một hòn đảo ở tỉnh Kiên Giang, những năm ấy nhiều diện tích đất hoang không người canh tác và rất hiếm du khách tới du lịch. Chú học cách trồng tiêu. Bước qua những năm hai ngàn thì lượng khách du lịch đông lên. Chú vừa trồng tiêu vừa bán hàng phục vụ du khách.
Nhờ vậy cuộc sống chú mới có được như ngày nay. Hơn mười mấy năm nỗ lực, giờ quay về quê chú giúp anh chị em phát triển kinh tế. Chú mua 15 công ruộng trồng cây ăn trái. Đi đi về về giữa đảo và đất liền. Đúng vậy, thành công không bao giờ phụ những người đã nỗ lực hết mình.
Nghĩ, biển với những cơn sóng dữ dội rồi thì cũng phải đến lúc dịu êm. Cuộc đời cũng vậy, đâu có cái khó khăn nào đeo bám mãi với những người cố gắng vượt qua. Thành công không bao giờ phụ những người nỗ lực.
2. Anh trồng cây xung quanh vườn: vú sữa, thanh trà, xoài, bòn bon, chôm chôm mỗi loại một gốc… Anh bảo, trồng như vậy để mấy đứa nhỏ về mùa nào cũng có trái cây để ăn. Có chi to tát đâu, chỉ cần vậy thôi là những đứa cháu của anh đã có những tiếng cười khúc khắc đùa giỡn ngoài vườn rồi.
Chúng sẽ lớn lên và nhớ hoài tình thương yêu ấy. Ở trước nhà, anh trồng những cây mai vàng để sau này tụi nhỏ có những gốc mai vài chục tuổi. Chứ giờ không trồng thì làm gì đời sau để có.
Lúc tản cư, má anh mang theo mấy cái chén, cái tô kiểu để cả nhà ăn cơm. Còn lại bà lăn mấy cái đầm xuống đìa bỏ đầy những tô, chén dĩa vào đó. Nhưng khi qua chiến tranh, nó đã trở thành những miếng miểng vụn hết trơn. Giờ chỉ còn những cái chén, cái tô mang theo ăn cơm. Người ta vào trả giá để mua khi hay anh có chén kiểu xưa.
Nhưng anh nhất quyết không bán vì anh để lại cho con, cho cháu. Mỗi khi cầm chén cơm lên ăn chúng nhớ đến má, nhớ đến anh. Với những người xung quanh thì anh luôn xuê xoa, để nụ cười luôn ở trên môi mỗi khi gặp, không để lòng bực với những điều có thể bỏ qua. Để tâm hồn được khoảng khoát.
Dù tuổi có bao nhiêu nhưng bên trong luôn trẻ trung, mạnh mẽ thì sức sống tràn đầy mong muốn và niềm yêu thích trong cuộc sống vẫn mãnh liệt.
3. Trên những cung đường không khó bắt gặp cảnh tượng đua xe, giật bánh đầu, điếc tai với tiếng nẹt pô, hụ ga inh ỏi cả một đoạn đường… của những em “tuổi mới lớn”. Các em bất tuân luật pháp và không nghĩ đến tương lai của mình có thể là một vụ tai nạn.
Em cũng tuổi mới lớn nhưng em lại biết hoạch định cho mình một tương lai tốt đẹp. Nên đang cố gắng sống tử tế với bản thân để mong ước thực hiện được khát khao của mình. Với em, tử tế với bản thân là không chạy xe “bạt mạng”, chạy như “trối chết” hay chạy kiểu “lên bàn thờ” mà chúng bạn và em thường hay dùng để chỉ những đứa bạn chạy xe với tốc độ cao.
Em tử tế với bản thân và tử tế với những người trong gia đình và xã hội. Những người thân yêu của em đang chờ em ở nhà, một xã hội văn minh đang cần những người như em. Em có niềm tin vào tương lai vì em chọn cho mình cách sống tích cực và đúng đắn. Một tương lai tốt đẹp đang chờ em.
Có đôi lúc ngồi trên đỉnh đồi cát, ngắm nhìn bãi cát trải dài, gió xua đi những dấu vết của người vừa đi qua. Nghĩ, sống một cuộc đời đừng như đi trên cát, những dấu chân sẽ biến mất khi gió bay qua.
Hãy thử cố gắng làm việc mình thích, đam mê bằng sự cố gắng hết mình, bằng lòng say mê phi thường thì không bao giờ thất bại, chỉ có thành công đến với ta. Kiên trì và nỗ lực thì thành công không bao giờ phụ.
Cũng giống như cơn mưa vậy, mưa dù to và lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải có lúc tạnh. Trong cuộc sống khó khăn dù to lớn cỡ nào cũng sẽ qua đi. Nếu chúng ta kiên trì và nỗ lực hết mình thì thất bại không bao giờ tìm đến, chỉ có thành công thôi.
Và những ai chưa tử tế hãy thử một lần thay đổi sống tử tế với bản thân, gia đình và xã hội để bạn thấy nó không tệ bao giờ. Cuộc đời phí hoài khi ta không có gì để tìm kiếm và theo đuổi. Hãy tin rằng, tương lai luôn tươi sáng với những người luôn nỗ lực.
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin