Gió chướng với những ngọn gió từ phía Tây thổi lại mang đến cái hơi lành lạnh thoáng qua da. Ở những khu đất hoang nơi đô thị, lau sậy trổ bông trắng gợi nhớ đến những ngày ở quê.
Gió chướng với những ngọn gió từ phía Tây thổi lại mang đến cái hơi lành lạnh thoáng qua da. Ở những khu đất hoang nơi đô thị, lau sậy trổ bông trắng gợi nhớ đến những ngày ở quê.
Hình ảnh chân quê nhẹ nhàng và lắng đọng trong tâm tưởng với đám mây trôi lềnh bềnh trên nền trời, những bông lau sậy trắng cong nghiêng theo chiều gió. |
Khi gió chướng về thổi trắng bông lau sậy và bông so đũa. Mùa gió chướng về làm bức tranh quê thêm sắc màu và mang lại vị ngọt ngào đậm đà hương phù sa.
Gió chướng thổi lòng những đứa trẻ quê ngày ấy nôn nao. Những giọt sương còn đọng trên hoa cỏ dại, những đứa trẻ đã thức dậy đi hái bông so đũa.
Những bông hoa trắng lủng lẳng trên cành, những giọt sương trong vắt giúp bông hoa lung linh trong sắc trắng làm xao động ánh mắt đám trẻ.
Hái đầy rổ bông so đũa đem về nhà, những đứa trẻ buông cần câu ở bờ kinh, cái đìa, cái đập, câu những con cá rô đồng về nấu canh bông so đũa. Tô canh ngày ấy đã bồi đắp tâm hồn đám trẻ quê vì vị ấy được kết tinh từ hương phù sa đậm đà miền đồng bằng châu thổ.
Vừa câu cá, vừa hít những làn gió lành lạnh cảm thấy dễ chịu và khoan khoái làm sao. Gió thổi những bông lau sậy trắng mỏng cong nghiêng. Những buổi trưa trốn ngủ, đám trẻ tìm hái những bông hoa lau sậy làm đạo cụ để đánh trận như trong các tuồng cổ.
Ôi bao ký ức với những buổi rong ruổi trên đồng. Ánh nắng chiều êm đềm buông trên cánh đồng chín vàng, hình ảnh những phụ nữ đội chiếc nón lá gặt từng mớ lúa.
Đám trẻ theo chân mẹ ra đồng, đứa cầm dây, đứa thả diều la í ới. Tiếng cười hồn nhiên mặc cơn gió chướng thốc thổi mái tóc non.
Hình ảnh những người phụ nữ bên khói bếp. Củi lau sậy cháy nổ giòn tai, khói bếp cay nồng đôi mắt đỏ hoe. Rồi mái tóc nhuốm màu trắng bởi khói bụi thời gian.
Tim rung lên những nhịp xốn xang với hình ảnh tảo tần. Những giây phút lắng đọng để rồi thương hơn những người chân quê mộc mạc.
Những câu nói thân thương chất phác không cần gọt giũa vậy mà đẹp nao lòng. Hay một buổi tâm tình bên ly trà nóng trong buổi chiều hoàng hôn, ánh mặt trời còn lấp ló sau rặng dừa nước.
Con gió chướng vẫn thổi trắng bông lau sậy, bông so đũa nhưng đám trẻ trâu ngày nào đã xa con kinh, cái đìa, cánh đồng… nhưng hồn quê vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn. Mỗi khi gió chướng thổi trắng bông so đũa, bông lau sậy lại dẫn lối tìm về tuổi thơ.
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin