Trường Sa không xa

Cập nhật, 08:51, Thứ Bảy, 28/05/2016 (GMT+7)

Mới đó mà đã 12 năm, kể từ ngày lần đầu tiên tôi đến thăm Trường Sa. 12 năm tuy không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng không phải ngắn.

12 năm sau, tôi trở lại Trường Sa với bao niềm vui khi thấy Trường Sa phát triển và lớn mạnh, đủ sức chống chọi với những cơn sóng dữ giữa muôn trùng.

Trên chuyến tàu KN 920 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đưa chúng tôi ra thăm Trường Sa, còn có sự tham gia của cha mẹ các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, càng làm cho Trường Sa ngày càng gần với đất liền hơn.
 

Kỳ 1: Trường Sa biển đảo quê hương ta

Đảo Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: TƯ DUY
Đảo Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: TƯ DUY

Thủy phi cơ Việt Nam trên biển Trường Sa

Khi đoàn công tác sắp đến đảo Trường Sa Lớn, được nghe thông báo trên đài chỉ huy hành quân: “Toàn tàu chú ý, mời toàn đoàn lên boong tàu để chào chiếc thủy phi cơ của Trường Sa bay vòng quanh chào đón đoàn”.

Mọi người vỡ òa niềm vui, ai cũng hân hoan đi lên boong tàu dù trên đó cái nắng biển tháng tư chói chang nóng cháy da người. Biết bao ánh mắt cứ dõi nhìn lên trời cao mong đợi cánh chim sắt xuất hiện giữa biển trời quê hương.

Vui biết chừng nào, vì chỉ mấy năm trước thôi, mỗi khi tàu từ trong đất liền ra tiếp tế lương thực, các chiến sĩ bơi xuồng ra nhận vô cùng vất vả.

Đâu phải biển lúc nào cũng êm như tiết trời tháng tư hôm nay. Sóng gió ầm ào, chiếc xuồng như chiếc lá nhỏ nhoi chực bị cơn sóng dữ nuốt chững giữa đại dương.

Bây giờ, khi đoàn được trung chuyển lên đảo bằng ca nô gắn máy hiện đại, hết chuyến này đến chuyến khác liên tục, chỉ thời gian hút tàn điếu thuốc là cả đoàn đã vào hết trên đảo. Nay còn có thủy phi cơ phục vụ dân sinh.

Điều này chứng minh thời gian vừa qua, có nhiều ca bệnh nguy kịch của quân và dân trên các điểm đảo Trường Sa, kể cả những ngư dân khi ghé vào đảo để nhờ trị bệnh, đã được thủy phi cơ đưa ngay về đất liền cấp cứu kịp thời và nhờ đó họ tai qua nạn khỏi.

Mọi người vụt òa lên hớn hở, từ nơi xa, chiếc thủy phi cơ xuất hiện giữa bầu trời xanh thẳm. Đây là một hình ảnh vô cùng đẹp, đẹp từ bầu trời biển đảo quê hương có máy bay Việt Nam tung cánh sắt.

Đẹp từ mặt biển in hình chiếc thủy phi cơ lấp lánh màu cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Bây giờ các lãnh đạo đoàn ra thăm Trường Sa có thủy phi cơ bay đưa quan sát toàn cảnh Trường Sa.

Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành- Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó trưởng đoàn công tác cho biết là viên phi công lái chiếc thủy phi cơ này còn rất trẻ, mới 22 tuổi.

Sau khi thụ huấn khóa huấn luyện bên nước ngoài, trực tiếp lái chiếc thủy phi cơ về Việt Nam, quá cảnh mấy sân bay quốc tế. Ông nói với chúng tôi bằng ánh mắt đầy tự hào, mà chúng tôi cũng thấy trong lòng mình dâng lên niềm vui chia sẻ cùng ông.

Tôi nhìn xuống biển, để thêm một lần nữa cảm nhận biển đảo quê hương ta đó. Câu nói nhẹ nhàng và bình thản quá, ai cũng nói được.

Nhưng để có được câu nói thắm đượm nghĩa tình non sông đất nước ấy, biết bao người đã ngã, nước biển Đông đã thắm máu biết bao đấng anh hùng, những người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam. Do vậy, chúng tôi rất đỗi tự hào khi vượt qua cuộc hải trình đến với Trường Sa, cất cao tiếng nói đây là biển đảo quê hương ta.

Xây tượng đài Trường Sa

Cùng đi trong đoàn có nhà điêu khắc Nguyễn Văn Lên và họa sĩ Lã Quý Tùng thuộc Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, mọi người đã đặt vấn đề với hai anh là nghĩ xem, mình nên làm tượng đài Trường Sa như thế nào.

Hình tượng nào là chủ đạo để mang được ý nghĩa bao trùm về Trường Sa, thể hiện mức độ hoành tráng cỡ nào cho phù hợp. Ai cũng thể hiện sự quyết tâm là cần phải thực hiện tượng đài Trường Sa, mà phải làm ngay, làm cho bằng được, làm bằng cả tấm lòng với Trường Sa, vì Trường Sa.

Ý tưởng mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình trước sau với các bậc tiền nhân một thời giong buồm căng gió ra với đảo xa rồi biết bao người đã không trở về. Và đối với những anh hùng liệt sĩ đã nằm yên dưới lòng biển cả cũng vì Trường Sa thân yêu, đã nhanh chóng được các thành viên trong đoàn hoàn toàn nhất trí cao.

Ai cũng cho rằng đây là việc làm thiết thực, mang ý nghĩa tri ân các bậc tiền nhân, cũng đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh hải, đặc quyền thềm lục địa ngàn đời Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

Khi đến đảo Đá Nam, sao cảm động quá, thân thương quá. Hòn đảo chìm được dựng ngôi nhà nhỏ mà uy nghi sừng sững giữa biển khơi. Mọi người ùa ra mạn tàu, không hẹn mà ai cũng vẫy tay chào.

Trong trái tim mọi người chợt như có một âm ba vang vọng giữa biển trời quê hương. Một đảo tiền tiêu tuy nhỏ nhoi mà lớn lao biết chừng nào, anh dũng canh giữ biển đảo Tổ quốc.

Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Lên cảm kích, anh cho rằng đó cũng là một hình tượng gợi cho anh một tổng thể về tượng đài Trường Sa. Đảo Đá Nam, hai tiếng đơn sơ mà sao thiêng liêng quá. Tạm biệt rồi mà sao như vẫn còn hiển hiện trong trái tim.

Điện mặt trời, điện gió sáng đảo xa

Chúng tôi tiếp tục đến với đảo Song Tử Tây. Từ xa nhìn vào, đảo có hình bầu dục, như là một khu rừng cây xanh mượt mà mọc lên giữa muôn trùng sóng vỗ. Ngọn hải đăng thật to lớn, cao vút giữa trời mây lồng lộng, soi mình trên biển cả.

Đôi mắt của biển, đêm đêm vừa hướng dẫn tàu thuyền qua lại, vừa canh giữ biển đảo quê hương.

Xen lẫn trong màu xanh cây lá không lẫn vào đâu được, là màu trắng ngà của những cột điện gió sừng sững tự hào quay cánh giữa cơn gió lộng đại dương. Bên cạnh đó là hệ thống điện năng lượng mặt trời đầy tự hào, kiêu hãnh giữa biển mênh mông, giữa trời cao lồng lộng.

Có nhiều người ra Trường Sa ba bốn lần, nhưng ai cũng cho rằng đây là những hình ảnh mới lạ tại Trường Sa họ mới nhìn thấy.

Một sĩ quan trên đảo Song Tử Tây cho biết là nhờ có điện gió, điện mặt trời, đảm bảo đủ nguồn điện sinh hoạt cho đảo xa, đêm về sáng rực trong màn đêm. Anh cười thật tươi, bây giờ ở đảo, cũng có điện như ở trong đất liền.

Điều này khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi lên thăm đảo và lẫn trong đó là niềm vui, hạnh phúc và tự hào.

Cơ ngơi phục vụ làm việc, hội họp, nơi ăn chốn ngủ của các chiến sĩ được xây dựng đẹp đẽ, bề thế, kiên cố, đủ sức chống chọi với bão táp phong ba. Nhà lầu cao sừng sững, phương tiện làm việc cũng thuận lợi, nào là máy tính, ti vi, quạt máy, phát thanh, điện thoại bàn, điện thoại di động,…

Điều làm mọi người tâm đắc nhất là mạng điện thoại đã được phủ đầy và rất mạnh. Sóng phủ tràn ra khu vực quanh đó mấy hải lý, giúp các tàu đánh cá trong khu vực gần đảo có mạng gọi điện thoại liên lạc về nhà và thông tin với những tàu cá khác.

Bây giờ việc thông tin liên lạc là chuyện bình thường, mỗi ngày các chiến sĩ tha hồ gọi về thăm hỏi gia đình, người thân bất cứ lúc nào. Tất cả các điểm đảo Trường Sa đều có phủ sóng, bởi vậy, mỗi khi đi ngang các điểm đảo, chúng tôi ai cũng hể hả mở điện thoại và mạnh ai nấy “tám”.

Đảo Song Tử Tây còn có một công trình hoành tráng và vô cùng đẹp đẽ là ngôi trường Tiểu học Song Tử Tây. Ngoài các lớp học rộng rãi, đầy đủ tiên nghi, trước sân trường là khu vui chơi giải trí cho các cháu.

Những con thú quay nhiều màu, đẹp mắt. Chúng tôi đứng nhìn các cháu tung tăng bên cạnh khu nhà của những hộ dân ra Trường Sa lập nghiệp được xây dựng quá đẹp, nhà tường lợp ngói đỏ au, trong nhà lót gạch bông láng bóng, khiến chúng tôi không nghĩ đây là hải đảo xa xôi, mà cứ ngỡ như ở đất liền.

Đến đảo Song Tử Tây lần này, có lẽ người vui nhất là các bậc cha mẹ chiến sĩ đang công tác tại

Tuần tra trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: GIA KHÁNH
Tuần tra trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: GIA KHÁNH

Trường Sa. Ông Lâm Văn Vui (quê ở Hóc Môn) thăm con trai là chiến sĩ Lâm Quốc Thái đang công tác tại đảo Song Tử Tây. Cha con gặp nhau không cầm được nước mắt.

Ôm con tạm biệt, ông Lâm Văn Vui yên lòng: “Ba về nói với má đừng lo lắng nữa. Ngoài này bây giờ không thiếu thứ gì, cuộc sống sung túc và yên vui lắm. Nhưng ba được ra thăm con là nhờ các vị lãnh đạo thành phố và Quân chủng Hải Quân ưu ái giúp đỡ, con phải xứng đáng là chiến sĩ tốt”.

Cùng đi trong đoàn ra thăm Trường Sa còn có nhiều vị là chức sắc tôn giáo, ai cũng bày tỏ niềm vui từ tấm lòng của mình.

Sư Danh Hữu Lợi- Thư ký Phân ban văn hóa, giáo dục Nam tông Khmer- cảm kích: “Sư cảm động quá trước những tấm gương chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh xương máu, để giữ vững ngọn cờ của Tổ quốc nơi đảo xa. Khi về chùa, sư sẽ nói lại với các tín đồ về những chiến sĩ Trường Sa, để hiểu, để noi theo”.

Ngồi nghỉ chân dưới bóng mát của hàng phi lao rì rào gió biển trên đảo Sinh Tồn Đông, Giáo hữu Thượng Cung Thanh Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tiên Thiên tại TP Hồ Chí Minh- thấy lòng mình thanh thản.

Ông nói: “Như một cơ duyên lành, tôi mới tới được Trường Sa. Từ lâu, tôi chỉ biết Trường Sa qua sách báo và ti vi. Nay được tận mắt chứng kiến, được nhìn thấy cây bàng vuông, được ngồi dưới bóng mát hàng phi lao, nhất là được gặp những chiến sĩ Trường Sa bằng xương bằng thịt. Đời sống ở Trường Sa đã có nhiều khởi sắc”.

Đến thăm đảo, gặp gỡ những người lính và nhân dân trên đảo, chúng tôi thấy có những điểm đảo ở Trường Sa của chúng ta bị chiếm đóng trái phép, đan xen lẫn nhau.

Để thấy rằng các chiến sĩ nơi đây, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bình yên cho biển đảo quê hương.

Tuy trong hoàn cảnh như vậy, nhưng các chiến sĩ trên các điểm đảo luôn là niềm tin, là điểm tựa vững vàng cho ngư dân Việt Nam yên tâm bám biển đánh bắt hải sản trên vùng biển truyền thống Trường Sa. Các chiến sĩ Trường Sa hãy tự hào về việc làm của mình. Cũng như chúng tôi luôn tự hào về việc làm của các anh”.

(Còn tiếp)

Mời xem trên VLCN kỳ tới.

NGUYỄN TƯỜNG LỘC