Kinh doanh thua lỗ, nợ vay ngân hàng chồng chất, chủ vựa phế liệu Thạch Ngọc Hoành (SN 1976, ngụ xã Tiểu Cần) dựng lên “màn kịch” chiếm đoạt 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. 13 năm tù là mức án mà Hoành phải nhận lấy, hậu quả của hành vi sai trái, xâm phạm trái phép tài sản của người khác.
Ngày 9/12, TAND tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Thạch Ngọc Hoành, Phạm Đức Hậu (SN 1997, ngụ xã Tiểu Cần) và Phong Hoàng Vủ (SN 1999, ngụ xã Lưu Nghiệp Anh).
Trong đó, Hoành bị xét xử vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 người làm công cho cơ sở của Hoành là Hậu và Vủ bị xét xử vì 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.
Vụ án xảy ra vào khoảng tháng 4/2024, cơ sở thu mua phế liệu của Hoành liên tục gặp khó khăn, cùng lúc khoản nợ 2 tỷ đồng tại ngân hàng đến hạn phải trả.
Áp lực kinh tế đẩy gia đình Hoành rơi vào hoàn cảnh ngày càng túng thiếu. Trong vòng xoáy nợ nần, thay vì tìm hướng giải quyết chính đáng, Hoành lại chọn con đường sai trái là vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Thông qua người quen, Hoành biết đến bà B.T.Th. (SN 1955, ngụ xã Song Lộc) là người có khả năng tài chính tốt.
Đầu tháng 5/2024, Hoành được Trần Bảo S. (SN 1998, ngụ xã Bình Phú) chở đến nhà bà Th. làm giấy biên nhận vay 2 tỷ đồng. Do đã có ý định bất chính từ trước nên khi soạn thảo văn bản, Hoành cố ý ghi sai tên thành Thạch Ngọc Hoàng và số chứng minh nhân dân cũng khác so giấy tờ thật.
Nhận được tiền, Hoành đến ngân hàng tất toán khoản vay và làm thủ tục vay mới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Hoành không trả lại cho bà Th. mà dựng lên “màn kịch” nhằm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.
Theo đó, Hoành giấu tiền rồi yêu cầu S. chạy xe máy đến bỏ trước một công ty ở xã Tiểu Cần. Mục đích của Hoành là dựng hiện trường giả về một vụ trộm cắp tài sản, đồng thời điện thoại báo công an rằng toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng vừa lãnh từ ngân hàng đã mất hết.
Sau nhiều tháng lẩn trốn, biết không thể thoát, Hoành và Vủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đầu thú.
Hoành khai nhận, sau khi thực hiện hành vi lừa đảo và báo tin giả, Hoành và Vủ đã đến TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai lẩn trốn. Trong thời gian này, do lo sợ bà Th. tố giác nên Hoành chuyển trả 200 triệu đồng.
Ngoài ra, Hoành còn lấy tiền chiếm đoạt được cho Hậu và Vủ tiêu xài, trong đó Hậu được cho 2 lần với tổng số tiền 290 triệu đồng, Vủ 2 lần với tổng số tiền 53 triệu đồng. Đối với S. có chở Hoành bỏ trốn và được chia 40 triệu đồng nhưng do đã chết nên cơ quan điều tra không xử lý.
Tham dự phiên tòa, bà Th. yêu cầu bị cáo Hoành phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời cũng thể hiện sự tha thứ khi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh vào ngày 9/12. |
Bà nói, do tin tưởng và không kiểm tra kỹ biên nhận nên không phát hiện sự gian dối của Hoành ngay từ đầu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sau. Về phần mình, bị cáo Hoành mặc dù có sự quanh co nhưng vẫn thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Các bị cáo còn lại thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
HĐXX nhận định Hoành là chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác tham gia. Hậu và Vủ biết rõ hành vi gian dối của Hoành nhưng không tố giác mà còn nhận một phần tiền do phạm tội mà có vào mục đích tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, 2 bị cáo còn có vai trò tích cực trong việc giúp Hoành bỏ trốn.
Trình bày với HĐXX, các bị cáo đều thể hiện sự hối hận vì những hành động sai lầm và xem thường pháp luật. Hoành là chủ vựa phế liệu từng có thời gian làm ăn phát đạt, còn Hậu và Vủ là những lao động thân thiết, nay phải đứng cạnh nhau trong hoàn cảnh trớ trêu.
HĐXX nhận định hành vi của Hoành là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên tuyên phạt bị cáo 13 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hậu 3 năm tù vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 6 tháng tù vì tội “Không tố giác tội phạm”, tổng hợp hình phạt là 3 năm 6 tháng tù. Cùng phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”, Vủ bị phạt tổng cộng 15 tháng tù.
Cái giá phải trả thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là bài học răn đe các bị cáo và cảnh tỉnh những ai có ý định tương tự khi giải quyết khó khăn về tài chính.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin