Miền Tây một thuở:
Cơm chiều tràn nỗi nhớ

12:44, 18/02/2025

Bữa cơm chiều có gì cao sang đâu nhưng lại ngon và tràn nỗi nhớ đến vậy, đi xa ai cũng thèm bữa cơm chiều. Chắc tại cái vị đồng quê, cái cơn gió sông miên man thổi đến sự yên bình. 

Bữa cơm chiều có gì cao sang đâu chỉ với món bắp chuối um nước cốt dừa hay nồi cá bống kho nhưng lại ngon và tràn nỗi nhớ đến vậy, chắc tại cái vị đồng quê.
Bữa cơm chiều có gì cao sang đâu chỉ với món bắp chuối um nước cốt dừa hay nồi cá bống kho nhưng lại ngon và tràn nỗi nhớ đến vậy, chắc tại cái vị đồng quê.
 

 


Cuối tuần, vợ chồng người bạn rủ về quê Tam Bình câu cá, thả lưới, chúng tôi không từ chối vì muốn được vui với thú tiêu khiển nhàn hạ trong ngày cuối tuần. Thả chưa hết tay lưới là cá mè vinh, cá rô phi và cá sặt đã đâm vào lưới tực tực. Một con cá thật to đang mắc lưới, anh bạn đang cố gắng tìm cách đưa nó lên bờ. Cái cảm giác thích làm sao. Ôi có hơn một tiếng thả lưới thôi mà cá đã đầy thùng rồi. 


Người bạn nói, giờ cá ngoài sông ngoài đồng ít dần chứ không nói là hiếm rồi. Nghĩ cá có vai trò quan trọng giúp giữ cân bằng sinh thái và duy trì sự đa dạng sinh học. Vậy mà không ít người lại sử dụng xung điện, hóa chất, khai thác thủy sản tận diệt. Nhờ nhà có những ao tự nhiên cá vô sống và sinh sản nên số lượng ngày càng nhiều. Muốn ăn thì câu hoặc giăng lưới bắt. Ai cũng ý thức được như vậy thì cá sẽ không cạn kiệt như bây giờ.


Tia nắng chiều chầm chậm rơi xuống mặt nước, chúng tôi thu dọn câu và lưới. Người một tay làm cá, thau cá đã được làm sạch. Đúng lúc cái bụng cồn cào. Bạn tôi lấy cái nồi chọn những con cá sặt thịt lưng dày cho vào nồi ướp gia vị vừa ăn để cá thấm gia vị rồi đem kho tiêu. Thịt cá sặt ngọt và dai. Cá sặt làm được nhiều món góp phần làm phong phú ẩm thực của miền Tây, với mắm cá sặt, khô cá sặt, cá sặt kho tiêu, cá chiên giòn chấm mắm gừng,… đều ngon nên được nhiều người ưa thích. 


Nhớ những chiều khói bay là đà trên mái lá, dáng mẹ ngồi, đôi bàn tay tần tảo đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Căn bếp nhỏ rực lửa, với nồi cơm sôi, nồi canh vừa thả cá, thơm lừng cá chốt muối sả chiên… Mùi thơm cá chiên làm những người ở xóm đi ngang phải dừng lại hỏi: “Ăn món gì mà nghe thơm dữ vậy chị Hai? Nghe cái mùi đói bụng liền hà”. Với những lần chúng tôi tập nấu cơm, lo loay hoay với nồi canh, chưa kịp cào than thì đã nghe mùi cơm khét. Chắt nước thì nồi cơm với bên nhão, bên khét. Học riết rồi cũng biết cách nấu được cơm dẻo, canh ngọt giống bà, giống mẹ thôi.


Mâm cơm dọn ra, cha tôi bước ra cái mái nơi treo buồng chuối già chín. Cha hái vài ba trái chuối chín vào để ăn cơm cùng với cá kho tiêu. Có hôm cha hái bắp chuối vào, dùng cái chày dần dần vài ba cái, xẻ bắp chuối ra làm hai, đổ vào ít giấm, rồi bẻ ra từng miếng non của bắp chuối chấm với cá kho. Còn nhỏ chúng tôi không cảm được vị chát của chuối, nên hái những trái xoài tượng sống, bằm bằm rồi chan nước cá kho lên. Chỉ vậy thôi mà đôi khi nhớ đến vị giác bắt đầu tươm “mồ hôi”.


Bữa cơm chiều đã ban tặng người miền Tây một miền ký ức yên bình. Mỗi lúc ráng chiều lan tỏa một khoảng không gian mang vẻ đẹp man mác, những con gió thổi qua lành lạnh ta lại nhớ những bữa cơm quê, thèm vị đồng quê một thuở.


Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh