Em nợ anh
một chút dỗi hờn
Mà anh từng mong
từ ngày mình gặp gỡ
Lời ngập ngừng...
sao anh không chịu nói?
PHẠM LÊ HỒ
Em nợ anh
một chút dỗi hờn
Mà anh từng mong
từ ngày mình gặp gỡ
Lời ngập ngừng...
sao anh không chịu nói?
Em ngu ngơ
đánh mất một ân tình.
Anh dại khờ
hay em quá vô tâm
Chẳng biết yêu
cũng chẳng hờn,
chẳng dỗi.
Để hôm nay nghe bồi hồi, bổi hổi
Hai đứa xa rồi...
em nghe chút hanh hao.
Em vẫn nợ anh
một chút dỗi hờn...