Cơn gió thổi ngang qua cánh đồng làm lay động đám bồn bồn đang độ trổ bông. Bông bồn bồn bung ra trắng xóa, theo gió bay đi xa vương vãi trên mặt nước phẳng lặng.
HOÀNG KHÁNH DUY
Tranh minh họa. Trần Thắng |
Cơn gió thổi ngang qua cánh đồng làm lay động đám bồn bồn đang độ trổ bông. Bông bồn bồn bung ra trắng xóa, theo gió bay đi xa vương vãi trên mặt nước phẳng lặng.
Cuối năm bầu trời trong xanh, mây trắng từng cụm trôi là đà ngang qua vòm quê yên bình của tôi, trôi qua những nếp nhà nằm im lìm bên cạnh dòng sông và cánh đồng mênh mông nước. Tôi đứng trên bờ ruộng nhìn ra xa xôi.
Gió chướng thổi tạt vào mắt tôi cay xè. Mấy lần anh định phá bỏ đám bồn bồn vì chúng sinh sôi mãnh liệt quá, chẳng mấy chốc mà xanh um mặt đầm. Tôi ngăn anh. Tôi thường cắt gốc bồn bồn đem đi bán trong những buổi chợ họp ngay ngã ba sông cái, bán không xuể tôi muối dưa. Cái món ăn giản dị, cây nhà lá vườn ấy lại bắt cơm vô cùng.
Trên bờ ruộng có con đường mòn dẫn lối ra đường nhựa lớn. Mỗi lần có ai đó từ xa về, xuống xe ngoài đường lớn, họ đều băng tắt lối này đi cho nhanh. Khỏi mấy dãy đồng rộng là đến được con sông quê hiền hòa. Sông quê đẹp lắm!
Trên bờ sông, tháng ba, tháng tư bông ô môi nở hồng cả một góc trời; tháng năm, tháng sáu thì phượng vĩ thắp lửa; tháng chín, tháng mười thì gòn già bung ra từng cụm bông trắng xóa bay lơ đãng trong không trung.
Còn tháng này quê tôi chẳng có gì ngoài một dòng sông đầy nước, chiếc ghe ngủ quên dưới vòm lá xanh rì, những chiếc vó gác và chiếc xuồng nhỏ đưa người hàng xóm sang sông. Khung cảnh đó bao nhiêu năm không đổi, kể từ khi tôi lấy anh, rồi bé Diệp chào đời, rồi một chiều tôi nhận ra tóc mình lấm tấm vài sợi bạc.
Cảnh quê vẫn vậy, chỉ có cuộc đời chúng tôi hằn lên những niềm vui nỗi buồn, những thay đổi chóng vánh. Mới đó mà tóc anh đã bạc màu, tóc tôi cũng điểm bạc dù tôi vẫn giữ lấy mái tóc dài thuở còn con gái.
Trước mặt tôi là cánh đồng bạt gió. Tôi đưa tay đón lấy mấy sợi bông bồn bồn bung ra trắng xóa rồi chăm chú nhìn. Trong nắng sớm, mấy sợi bông gòn ánh lên những màu xanh, đỏ, tím, vàng khác lạ.
Tôi như bị hút mắt cho đến khi có bàn tay nào khẽ chạm lên vai khiến tôi giật mình. Kha- tôi ngạc nhiên nhưng không gọi lên thành tiếng. Kha vừa đi hết con đường mòn dài, sắp sửa ra đến bờ sông. Tôi chưa kịp hỏi anh điều gì thì Kha đã lên tiếng trước:
- Tươi làm gì mà đứng thẫn thờ đây vậy? Gió chướng, lạnh lắm!
Tôi cười tươi rói nhìn Kha, khẽ đáp:
- Tôi đứng ngó nghiêng chơi thôi! Anh Kha trên thành phố về à?
Kha gật đầu. Tôi hỏi vậy chứ đã biết Kha từ thành phố về. Sau khi cưới, Kha cũng lên thành phố sống chứ không bám trụ mảnh đất quê nhà. Với nhiều người, quê nhà buồn tẻ và tù đọng. Họ sợ, lỡ như ở lại đây thì những giấc mơ đẹp đẽ của đời người sẽ tàn héo.
Họ chọn bươn chải, bôn ba nơi thành thị chộn rộn đông người để được sống cuộc đời mình mong muốn. Tôi biết Kha từ thời con gái. Nhà Kha ở bên kia sông, dưới bến sông có cây hoa mua trổ bông tím ngát. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại Kha. Hình như thời gian đã bỏ quên Kha nên trông anh không già đi bao nhiêu so với thời tuổi trẻ.
- Tôi tiện đường đi ngang đây, thấy Tươi nên dừng lại nói chuyện. Cuộc sống của Tươi vẫn ổn chứ?
Tôi cười hiền, nhìn anh:
- Ổn, anh Kha ạ! Anh Kha về chơi hay có việc?
- Tôi về giỗ má.
Tôi sực nhớ ra, còn mấy hôm nữa là đến ngày giỗ của má anh. Từ khi má anh mất, căn nhà vắng hoe, chiều chiều có mấy đứa trẻ hàng xóm lại trước sân chạy lon ton chơi bắn bi, nhảy dây, lò cò nên náo nhiệt được chốc lát rồi lại chìm vào đêm tối.
- Chị không về với anh sao mà tôi thấy anh đi một mình vậy?
Kha cười, nói nửa thật, nửa đùa:
- Vợ tôi quen sống ở thành thị rồi, Tươi ơi! Về đây, cô ấy không quen, than nắng, than nước hôi phèn. Tôi để vợ trên ấy rồi về!
Nghe anh nói vậy, lòng tôi buồn thiu. Tôi không nhìn vào mắt Kha mà nhìn ra xa xa, phía đám bồn bồn đang ngả nghiêng trong gió. Tôi đủ hiểu lòng Kha đang nghĩ gì. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều trớ trêu, niềm nỗi.
- Bồn bồn- Kha reo lên như một đứa trẻ- Tươi nhớ không, ngày xưa tôi thích ăn bồn bồn lắm! Tươi hay bơi xuồng ra giữa đồng nhổ bồn bồn, chặt gốc, rửa sạch đưa cho tôi mỗi khi tôi đi học về ngang...
Kha ngừng lại. Có lẽ Kha biết mình không nên nói những điều đó, vì nó đã thuộc về quá khứ, là kỷ niệm cả rồi. Làm sao để tôi có thể quay về thời con gái?
Làm sao để thời gian xoay chuyển lại những ngày chúng tôi còn ngây ngô, chân đất, còn cùng nhau ngồi trên chiếc xuồng chòng chành ra giữa đồng hái bồn bồn về nấu canh, làm dưa? Tôi biết đây không phải là thời điểm thích hợp để chúng tôi hàn huyên chuyện cũ nên giả bộ nói với Kha:
- Anh về đi, kẽo người nhà trông!
Chào tôi, Kha về. Bóng anh thập thững đi ra khỏi con đường băng tắt qua dãy đồng, xuống bến sông bơi xuồng sang bên ấy. Tôi đứng lặng trong gió chướng, chợt thấy tim mình sắt se. Tôi nhìn mấy bông bồn bồn rụng rã trên cánh đồng đầy gió, chợt thấy ký ức nơi đó, lòng bùi ngùi nhớ lại những năm tháng đã qua.
Đã mấy lần tôi cố quên, nhưng lại càng nhớ rõ. Kha nói thương tôi, nhưng tôi ngỡ Kha đùa. Tôi với Kha biết nhau từ khi chúng tôi còn bé xíu, chiều chiều hẹn nhau ra đồng cỏ bắt cào cào câu cá rô non.
Lớn lên, chúng tôi chở nhau đi học mỗi ngày trên chiếc xe đạp cũ mà má Kha sắm được sau mùa lúa chín. Má Kha thương tôi như con gái ruột, mỗi lần ra chợ bà đều mua về cho tôi thứ gì đó, khi cái kẹp tóc, khi cây viết. Bà dặn tôi ráng học để sau này đỡ khổ.
Rồi ba tôi làm ăn sa sút. Hết mùa lúa, ba quyết định bán mấy công đất sau nhà để trả nợ, rồi mua tạm mảnh đất nhỏ dựng nhà. Cuối dòng sông sẽ có con kinh nhỏ dẫn về nhà tôi. Không đi học nữa, tôi thấy đời mình trống vắng. Kha thường đạp xe tận mấy cây số vào thăm tôi.
Đường vắng, nhiều cầu ván, qua mấy khúc sông sâu... Thấy nguy hiểm quá, tôi dặn Kha đừng vào thăm tôi nữa. Khi nào nhớ xóm, tôi hỏi má rồi bơi xuồng ra thăm xóm, thăm Kha. Anh gật đầu nhưng tôi biết anh buồn lắm!
Ngày Kha rời mái trường phổ thông, Kha cầm giấy khen đạp xe mấy cây số mồ hôi ròng ròng đến khoe tôi. Tôi mừng cho Kha. Tôi nhớ có lần mình dặn: “Kha ráng học, học cho phần tôi nữa nha”. Kha gật đầu chắc chắn. Tôi hỏi Kha sắp tới sẽ học ở đâu. Kha nói thành phố. Tôi chúc mừng Kha nhưng tự dưng thấy lòng buồn không rõ. Rồi Kha nói tiếng thương tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Kha. Anh nói anh thương tôi thật lòng, chừng nào học hành xong xuôi, cuộc sống ổn định, Kha sẽ nói với má đem trầu cau sang nhà tôi hỏi cưới.
Ngày ấy còn bé, nghe Kha nói vậy, tôi ngượng đỏ mặt. Từ xưa đến giờ hai đứa chơi nhảy lò cò, nhảy dây, bắt cào cào, cùng đi nhổ bồn bồn hay hái bông bồn bồn già khô rồi đứng trên đầu ngọn gió thổi cho bông bay tứ tán... giờ Kha nói thương tôi, tôi thấy lòng là lạ.
Tôi gật đầu. Ngày Kha đi học, tôi xin má theo tiễn chân Kha đến đường nhựa lớn. Cho đến khi bóng Kha và bóng chiếc xe đò chở lỉnh kỉnh đồ đạc trên mui khuất dần, tôi mới trở về, nửa buồn nửa vui vì hình dung về những điều tươi đẹp.
Nhưng rồi Kha đã quên đi lời hứa năm nào.
Thời gian thoi đưa. Tôi vẫn tận tụy hái bồn bồn đem sang nhà má Kha, nhân tiện nghe ngóng tin tức về anh. Bà nói Kha học giỏi, được học bổng đi du học nước ngoài. Tôi mừng rỡ và chờ đợi. Má tôi nói thuở Kha ngỏ lời thương tôi thì cả hai còn quá nhỏ, chắc gì Kha thương thật.
Giờ lớn khôn, Kha như cánh chim phiêu dạt nơi xứ người. Biết bao nhiêu cơ hội mới. Biết bao nhiêu con người mới. Cuộc đời Kha sẽ là những chuỗi ngày tươi sáng. Chắc gì Kha nhớ đến kỷ niệm xưa...
Ngày vu quy của tôi có má Kha đến chia vui. Cầm tay tôi, má Kha nói hoài: “Phải chi con là con dâu của má!”. Tôi vờ cười, đổ lỗi cho “duyên số”. Chẳng lẽ tôi nói với má Kha rằng: “Tại Kha quên mất lời hứa ngày nào...”.
Đám cưới tôi ai cũng vui, lúc rước dâu dưới bến sông xác pháo rụng đầy, đỏ cả mặt sông. Chỉ có tôi vẫn thấy lòng trống vắng không hiểu. Anh thương tôi thật lòng. Anh biết tôi còn thương nhớ một bóng hình nhưng vẫn không hề trách, bởi dẫu sau giờ đây Kha cũng thuộc về quá khứ. Tôi theo anh về xóm cũ. Nhà anh nhỏ, nhưng ấm áp.
Trước sân có mấy cây ô môi tư lự dưới vòm quê. Sau nhà là dãy đồng, lúc tôi về có đám bồn bồn mọc lên, trổ đầy bông. Tôi nhìn đám bồn bồn, tự dưng nước mắt chứa chan. Anh hỏi thì tôi không đáp. Anh không hỏi nữa, nhưng anh đủ hiểu tôi vẫn còn mang trong tim một bóng hình.
Rồi tôi sinh bé Diệp. Anh thương hai mẹ con hết lòng.
Rồi Kha cũng cưới vợ. Hôm đám cưới, tôi có lén xuống bến sông nhìn sang nhà Kha. Khoảng cách tuy xa nhưng tôi thấy khá rõ cô dâu trong bộ váy xòa màu trắng như mây, đẹp lắm! Bộ váy đó tôi chưa một lần được mặc. Cô dâu đẹp và xứng đôi vừa lứa với Kha. Tôi thầm mong anh hạnh phúc.
Một lần gặp lại Kha, anh có nói với tôi, cũng nửa thật nửa đùa. Nhưng tôi tin là thật:
- Phải ngày xưa Tươi đợi tôi thì bây giờ tôi đâu có phải xa quê hương, xa làng xóm, xa má tôi. Vợ tôi không chịu cảnh sống buồn tẻ ở quê mình nên tôi đành cắm chân thành thị.
Tôi cười mà lòng xác xao, bời bời như gió chướng thổi qua.
- Tại duyên số cả, anh Kha à!
Nói vậy chứ không lẽ tôi nói với Kha là tôi đợi anh mà anh đâu có trở lại, không một dòng tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Kha định bảo tôi phải đợi Kha đến chừng nào. Tôi là con gái, quá lứa lỡ thì thì còn lấy được ai...
Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi có chồng. Kha có vợ. Kỷ niệm ngày xưa tôi gửi cả vào hình ảnh đám bồn bồn đang bồng bềnh, lay động trong mùa gió chướng.
Tôi đứng yên trên cánh đồng mù gió. Tôi nghĩ về quá khứ, về đám bồn bồn đang đương đầu trước gió, rụng trắng mặt nước, lần lượt rã tàn. Tôi nghe đâu đó có tiếng gọi của quá khứ, của Kha, nhưng tôi khước từ.
Để giữ lại những gì đẹp đẽ nhất thời tuổi trẻ. Để quên lãng những gì dang dở u buồn. Cuộc sống luôn thay đổi theo thời gian, điều quan trọng nhất là trân trọng hiện tại để không phải xót xa, tiếc nuối. Tôi thầm cảm ơn anh vì đã cho tôi và bé Diệp một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc, tuy không quá tiện nghi đủ đầy nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình được che chở, yêu thương.
Đời để tôi lỡ duyên với Kha, nhưng trả cho tôi một người đàn ông tốt bụng, chân chất, ấm áp và nhân hậu. Tôi nghe sau lưng có tiếng gọi của bé Diệp trong vắt lưng trời. Ngoảnh lại, tôi thấy anh đang nắm tay con bé bước đi trên con đường mòn có hoa dại nở lấm tấm, đi về phía tôi.
Tôi mỉm cười mãn nguyện và cảm thấy lòng mình ấm áp biết bao, dù ngoài kia gió chướng vẫn không ngừng thổi…