Thơ

Trở lại trường xưa

Cập nhật, 10:29, Chủ Nhật, 26/11/2023 (GMT+7)

(Nhớ Trường Nguyễn Thông)

SAO VÀNG

Có những khuya mắt buồn cay xé

Tuổi học trò mang khát vọng lớn lao

Phải làm gì khi đất nước đau thương

Câu hỏi mãi chập chờn thao thức

 

Kỹ sư chăng? Sao thấy lòng ray rứt

Mất tự do học vị có ra gì

Con thằn lằn ray rứt điều chi

Đêm vắng ngắt trên rui chắc lưỡi

 

Biết ý tôi mẹ thường an ủi

Nghề giáo viên có thích không con?

Kỹ sư tâm hồn áo trắng, lòng son

Nghề trội trong đời con nên suy nghĩ!

 

Mặt đất đau thương vùi bom đạn Mỹ

Xã hội tím bầm nặng nỗi bất công

Nghề luật sư- sống bằng chân lý tấm lòng

Cho lẽ phải- nhưng bàn tay còn nhỏ bé!

 

Từ giã mái trường tôi về quê mẹ

Cây phượng quen thân vẫn đứng đợi chờ

Tôi làm du kích với những ước mơ

Giờ học tập là địa bàn chiến đấu

 

Quê hương bình yên, tôi lại về trường cũ

Làm sinh viên thực tập niềm vui

Cùng các thầy cô tuổi đôi mươi

Phượng vẫn đẹp lẫn hương thơm hoa lý

 

Cụ Nguyễn Thông có nhiều suy nghĩ

Đàn cháu con lớp lớp đến trường.