Truyện ngắn: Cánh cò quê hương

Cập nhật, 11:43, Chủ Nhật, 14/05/2023 (GMT+7)

HOÀNG KHÁNH DUY

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Tôi khom người bước qua giàn bầu của má. Giàn bầu lúc lỉu trái. Má trồng giàn bầu này từ khi tôi còn bé xíu. Hễ dây bầu trước già nua thì má lại đem hạt bầu gieo thành mầm xanh, trồng thành dây bầu mới, bò khắp giàn.

Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần đi học về dỡ lồng bàn ra tôi đều thấy có tô canh bầu đợi sẵn. Ăn hoài thành ngán. Tôi nói má đừng nấu canh bầu nữa. Xa hơn nữa là khi tôi còn đắm mình trong thế giới của cổ tích, mỗi lần thấy bầu ra trái, tôi đều năn nỉ má dành trái bầu to nhất, đẹp nhất cho tôi cất lên giàn, biết đâu một lúc nào đó có người bước ra từ quả bầu huyền thoại ấy.

Giờ thì giàn bầu vẫn đang sai trái. Bao nhiêu năm trôi qua, má tôi vẫn tận tụy chăm bón cho dây bầu. Má vạch lá bắt từng con sâu. Bầu nhiều má tôi không bán mà đem cho hàng xóm. Hàng xóm ăn hoài cũng ngán. Má để trước nhà, viết lên tấm bảng nhỏ mấy chữ: “Bầu cho, không bán”, ai ăn thì lấy. Vậy mà cũng… ế.

Tôi dẫn cu Bin về chơi với má ít hôm. Đang vào mùa hè, tôi và cu Bin khá rảnh rỗi. Tôi nói má chiều nay hái bầu nấu canh hay xào mỡ ăn cho mát. Má đùa: “Bộ hết ngán rồi sao?”. Tôi cười, chợt nhớ những năm tháng xa quê, thứ tôi nhớ nhiều nhất chính là những món ăn má nấu, trong đó có canh bầu ngọt thanh.

Hai bà cháu cu Bin đang lúi húi cắt bầu. Mái nhà tỏa khói. Những đụn khói bếp ấm áp và thơm nồng chợt vây lấy tôi, đưa tôi về ký ức tuổi thơ, khơi nhắc cho tôi những ngày tháng bình yên nhất đời. Thuở ấy chưa có cu Bin trong đời, còn tôi thì bằng cu Bin của hiện tại, lúc nào cũng cui cút đi theo má ra vườn, ra sông, ra đầu làng, ra chợ xa. Ngồi trong nhà, tôi nghe má với cu Bin tíu tít trò chuyện.

“Chỗ này nè, ngày xưa má con chộp con ong vò vẽ, tưởng là đom đóm, kết quả là cái tay sưng vù. Má con khóc cả ngày trời. Cu Bin của ngoại bây giờ can đảm hơn nhiều!”- Má kể. Cu Bin cười vang. Tôi biết thế nào cu Bin cũng sẽ đem chuyện đó ra để trêu chọc tôi.

Phía xa xa, trên cánh đồng có những cánh cò trắng rời mặt nước vỗ cánh bay lên bầu trời hoàng hôn. Những cánh cò mang trên mình hình hài của quê hương, của thân thương, bình dị…

***

Mấy lần tôi nói với má lên thành phố sống cùng tôi và cu Bin, nhưng má không chịu. Thỉnh thoảng, má bắt xe lên thành phố thăm hai mẹ con tôi, má mang theo lỉnh kỉnh, buồng chuối xanh, cặp gà mái, giỏ trứng, vài trái bầu cắt ra thành từng khúc…

Tôi nói với má ở thành phố có thiếu gì đâu, má mang lên chi cho cực. Chỉ cần má lên chơi với con và cu Bin là vui nhất rồi! Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn trông đợi quà của má, như thuở ấy mỗi lần má đi chợ về tôi đều háo hức đợi quà. Quà má chẳng có gì nhiều ngoài ít bánh kẹo, chuối hương… nhưng đó là niềm vui tuổi nhỏ của tôi.

Mấy ngày có má ở thành phố, tôi đi làm về hay cu Bin tan học đều có cơm canh đợi sẵn. Hai mẹ con tôi không phải ra hàng quán để ăn vội vã, má nói ăn vậy thiếu chất sao cháu ngoại của má mập mạp được. Trường học gần nhà, má canh đúng giờ đội nón lá đi bộ lại trường đón cháu về. Cu Bin hứng khởi lắm. Thằng bé nắm tay bà ngoại, rôm rả kể biết bao nhiêu chuyện ở trường ở lớp. Má dạy cu Bin học, dẫn cu Bin đi dạo. Thằng bé cứ nói: “Có bà ngoại là sướng nhất!”.

Tôi cười, khoảnh khắc ấy tôi vừa thương con vì tôi không đủ thời gian để dành cho con những điều tốt đẹp nhất; vừa ao ước có má bên cạnh. Ba về trời từ khi tôi còn bé xíu, các anh chị tôi cũng đã có vợ có chồng, sống nơi xa xôi, lắm lúc mới có dịp về thăm má. Má sống thui thủi một mình, sớm chiều chăm bón khu vườn đầy rau và hoa. Tôi nói:

- Má ra phố ở với mẹ con con ha.

Má suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp:

- Lâu lâu má ra chơi thì được, chứ ở luôn, má không quen. Má vốn quen cảnh ruộng vườn, không quen cuộc sống thị thành đông đúc.

Tôi giả bộ giận. Má ngồi sau lưng vuốt tóc chải tóc cho tôi, giống như ngày xưa má thường lấy bồ kết nấu thành dầu gội đầu rồi thoa lên tóc tôi, chải chuốt cho tóc dài, tóc mượt.

- Một phần cũng vì má không nỡ để ba mày lạnh lẽo, cô đơn trên mảnh đất quê hương…

Nói đến đây, má tôi nghẹn lại. Tôi cầm lòng không đặng nên bật khóc. Má nói vậy thì tôi làm sao giận má cho được? Tôi biết má thương ba tôi nhiều lắm. Chừng ấy năm má không đi thêm bước nữa mà ở vậy để nuôi anh em tôi khôn lớn. Cũng có người mai mối, muốn má tôi có một tấm chồng để đỡ đần mọi việc. Nhưng má tôi một mực không chịu. Má sợ chúng tôi phải khổ. Biết là người ta có thương anh em tôi như con ruột hay không?...

Cả đời má sống vì chúng tôi. Đến khi má già nua, tóc màu sương gió, anh em tôi lại rời xa má, để má đơn độc chốn quê nhà. Tôi thương má quá.

Cu Bin đã ngủ say tự hồi nào, đầu con gối lên đùi bà ngoại. Má tôi lấy quạt mo phe phẩy quạt cho cu Bin. Con chìm sâu vào giấc ngủ yên lành.

***

Má luôn là bờ vai vững chắc, là lá chắn của đời tôi.

Ngày tôi còn là cô sinh viên ngành sư phạm, vừa học vừa gõ đầu mấy đứa trẻ trong một xóm trọ nhỏ ở thành phố để kiếm cơm, mỗi lần nhớ má tôi lại bắt xe đò về quê, ôm má một cái thật lâu, kể cho má nghe bao nhiêu là chuyện trên thành phố. Rồi đi. Tôi dặn má đừng tiễn tôi ra đầu làng, bởi tôi bịn rịn thì sẽ bật khóc thành tiếng.

Ngày tôi biết anh không còn yêu tôi nữa, tôi dẫn cu Bin về với má. Khi cu Bin ngủ, tôi gục đầu vào ngực má khóc cho trôi hết những tủi hờn của cuộc đời. Má lau nước mắt cho tôi, an ủi: “Có gì đâu, con còn có má, cu Bin còn có ngoại. Vui lên mà sống! Đời đâu chỉ có bấy nhiêu thôi?!”.

Giờ thì tôi không còn mỗi đêm soạn giáo án, khi bản thân lọt thỏm trong bóng tối và bộn bề suy tư, lại gục mặt trên bàn khóc hết nước mắt. Tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ cho cu Bin, và cả má tôi nữa. Cu Bin cần được tôi giáo dục để nên người. Tôi vừa đóng vai trò của ba, vừa là người mẹ bao dung, thấu hiểu, che chở, nâng đỡ cho con từ bước đi đầu đời cho đến ngày con khôn lớn.

Má nói:

- Hai mẹ con sống vậy cũng yên ổn rồi! Khi cu Bin hiểu chuyện, nếu con có muốn đi thêm bước nữa thì má và cu Bin cũng sẽ ủng hộ. Đàn bà sống đơn độc, thấy vậy chứ tủi lắm! Má cũng trong cảnh đó nên má biết!

Tôi lắc đầu, cười cười:

- Thôi, má ơi! Có cu Bin là con hạnh phúc nhất đời! Có còn mong cầu gì nữa đâu. Chuyện khác thì tùy cho duyên số.

Tôi với cu Bin ở trong căn nhà mà anh để lại, sang tên hẳn cho tôi, như một sự “bù đắp”, dù không trọn vẹn. Tôi cũng đồng ý. Không một lời oán trách. Chúng tôi chia tay theo cách của những người văn minh. Mỗi cuối tuần anh thường đến để đón cu Bin đi chơi, thấy tôi anh cũng nói nói cười cười chứ chẳng lạnh lùng gì. Còn tôi, đôi lần tôi thấy tim mình nhói lên, bao ký ức đẹp về một mái nhà có ba con người quây quần mỗi bữa cơm, mỗi khi đêm xuống… lại trỗi dậy. Có lẽ tôi là người mang nhiều tâm sự hơn cả, vì lúc xa anh, tôi còn yêu anh rất nhiều.

Hai mẹ con sống lủi thủi cũng buồn, tôi nói má lên ở cùng, mà má từ chối hết lần này đến lần nọ. Tôi biết má vẫn còn thiết tha vô cùng với mảnh đất quê hương. Má vẫn giữ lấy tấm lòng thủy chung son sắt với ba, vẫn muốn được cận kề để chăm sóc mộ phần của ba.

***

- Đi du lịch chơi nha má! Mình đi núi, đi biển, đi xe lửa, đi máy bay… cho biết.

Má nhìn tôi đăm đăm. Tôi biết má thích lắm, chỉ lo lắng sức khỏe không còn đủ để ngồi xe đường dài, đôi chân không còn mạnh để đi cho cùng hết những nơi tôi muốn đưa má đến…

Lịch trình tôi tự sắp xếp. Vé tàu, vé máy bay… tôi đã book cả rồi. Giờ chỉ còn đợi ngày xách ba lô lên và đi, và ngắm nước non mình thôi. Trước giờ má tôi chỉ quẩn quanh trong nhà, trong làng, xa nhất là thành phố này- mỗi dịp má lên thăm tôi. Chưa bao giờ má được đi du lịch đâu xa. Đêm trước ngày đi du lịch má tôi không sao ngủ được, cứ lo lắng, trằn trọc. Tôi hỏi má sao không ngủ, má đáp:

- Má nôn quá! Không biết cảm giác ngồi máy bay thế nào ha, có giống đi xuồng xứ mình không, má lo lắng dễ sợ.

Tôi cười và ôm má thật chặt. Chợt nhớ ngày nào trước mỗi chuyến đi xa tôi cũng bồn chồn, cũng nôn nao, lo lắng như má bây giờ vậy. Tôi nói má ngủ đi để lấy sức. Hành trình sẽ rất dài. Giờ tôi không giàu, nhưng có điều kiện để đưa má đi chơi một chuyến để má biết được quê hương mình đẹp đến độ nào.

Khoảnh khắc ngồi trên máy bay nhìn mây bay ngoài ô cửa, rồi khi má đứng trước biển xanh cát trắng, nắng vàng, ngắm núi đồi hùng vĩ trong một sáng sương mờ, tôi thấy mắt má long lanh. Một niềm hạnh phúc len lỏi trong tôi. Tôi xiết tay má thật chặt. Xưa má dẫn tôi đi qua bao chông gai cuộc đời, giờ này má đã già nua, tôi “cõng” má đi ngắm nước non mình, ngắm núi, sông, đồng, biển…

Tôi chợt nhớ bài thơ năm nào mình đã viết, về quê hương, về gia đình, về ước ao một lần được đưa má đi khắp đất nước: “Bài học đầu đời là đất nước tình yêu/ Mái ngói đơn sơ, những mùa vàng rơm rạ/ Ba tảo tần, má một đời vất vả/ Nuôi lớn con thơ bằng đụn khói lam chiều- Bài học đầu đời là đất nước lời ru/ Mai lớn khôn con chu du khắp mọi miền xứ sở/ Mai lớn khôn con thay má làm tròn giấc mơ một thuở/ Xách ba lô lên và đi, và ngắm nước non mình…”.

Tôi chỉ mong má con tôi sẽ có thêm nhiều trải nghiệm cùng nhau. Trong tim tôi bấy giờ, má tôi, cu Bin và đất nước là những điều tuyệt vời, đẹp đẽ và ý nghĩa nhất!