Biên giới đường rừng hay mặt biển khơi xa
Từng tấc đất, từng mặn mòi con nước
Chúng tôi đứng canh đất trời Tổ quốc
Lòng vững vàng, súng vẫn chắc trong tay.
LÊ THÀNH VĂN
Biên giới đường rừng hay mặt biển khơi xa
Từng tấc đất, từng mặn mòi con nước
Chúng tôi đứng canh đất trời Tổ quốc
Lòng vững vàng, súng vẫn chắc trong tay.
Nắng nóng nung người hay mưa ướt lạnh vai
Có đêm gác dưới trời khuya rét đậm
Lòng thầm nhủ quân hàm xanh người lính
Bao gian truân nào đâu thể sờn lòng.
Những mái nhà dân trong giấc ngủ yên bình
Từng thôn xóm, buôn làng vui nhịp sống
Khi mỗi bước chân canh phòng cẩn mật
Là có thêm niềm hạnh phúc ngập tràn.
Ba lô trên vai vượt biển, băng rừng
Chúng tôi đến và đi giữa vòng tay Tổ quốc
Mỗi cột mốc, mỗi đảo xa cắm chốt
Lòng tự hào non nước Việt Nam ơi!
Lính biên phòng rạng rỡ nụ cười tươi
Ngày em đến dịu dàng như hoa thắm
Điệu ghi-ta lại lắng vào sâu thẳm
Gửi chút niềm riêng nỗi nhớ quê nhà.
Biên giới đường rừng hay mặt biển khơi xa
Những dáng đứng tạc mãi vào năm tháng
Những dáng đứng nơi tuyến đầu Tổ quốc
Thành bài ca về người lính biên phòng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin