Truyện ngắn: Nhẫn cỏ

Cập nhật, 09:36, Thứ Hai, 09/01/2023 (GMT+7)

MINH ĐIỀN

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Nhà tôi và nhà Huyền vốn ở ngoại ô thị xã, hàng ngày đến trường phải qua đoạn đường đồng dài đến bảy, tám cây số. Vào những ngày trời ngả sang xuân, hoa dại hai bên đường nở rất nhiều. Mỗi buổi đi học đến quãng đường này Huyền thường bảo tôi dừng xe, để cô ngắm những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Thấy vậy, tôi hỏi Huyền:

- Cường thấy những cây hoa kia cũng bình thường thôi, sao Huyền lại yêu thích chúng đến vậy?

Huyền nhìn tôi cười thật tươi và trả lời:

- Cường có thấy không, những cây hoa kia nhìn rất mỏng manh, nhưng chúng có sức sống rất mạnh mẽ, chỉ cần có một chút nước, một chút ánh sáng trong tiết trời mùa xuân là bừng bừng sinh sôi nảy nở, ra hoa rồi kết trái. Có một điều đặc biệt là màu sắc hoa cũng rất nhu mì, khiêm tốn, không cần ai phải chú ý đến vẻ đẹp của mình mà lặng lẽ sống. Thế nhưng, lũ ong bướm kia vẫn rộn ràng tìm đến, bởi trong từng cánh hoa mỏng manh là cả một bầu mật ngọt.

Nghe vậy tôi cũng xuống xe, rồi cùng Huyền ngồi ngắm hoa dại dưới nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xuống dưới cánh đồng xanh ngắt, chạy dài xa tít mắt. Tôi giơ bàn tay định ngắt một bông hoa gần đó, Huyền ngăn lại:

- Đừng ngắt, nó cũng biết cảm nhận nữa đó.

Tôi hỏi:

- Biết cảm nhận là như thế nào?

Huyền nói:

- Bông hoa này chúng cũng có tâm hồn vì hàng ngày Huyền và Cường đều đến đây tìm ngắm, thưởng thức cái đẹp và trò chuyện với chúng như một người bạn mà.

Nhìn cử chỉ của Huyền lúc này sao tôi thấy bạn ấy giống loài hoa dại kia quá, cũng rất giản dị, dễ thương, hồn nhiên, trong sáng, nhưng lại có sức cuốn hút lạ kỳ. Hèn chi bọn con trai lớp tôi đứa nào cũng thích lớp trưởng cả. Cũng may cho tôi là hôm nay tôi phát hiện ra vẻ đẹp ấy của Huyền. Thế rồi, hôm nào tôi cũng cùng với Huyền ngồi ngắm nhìn những loài hoa dại. Bên Huyền, được cùng Huyền ngắm hoa tôi phát hiện nhiều điều thú vị trong những cánh hoa kia. Bỗng Huyền quay sang tôi nói:

- Cường biết không, Huyền có ao ước là mai này mình sẽ trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Lúc đó, mình sẽ nghiên cứu và lai tạo những giống hoa này để chúng đến gần với con người hơn, và biết đâu, nếu thành công mình sẽ làm giàu từ loài hoa mọc trên chính mảnh đất quê hương mình thì thú vị biết mấy.

Như mọi hôm, chúng tôi ngồi ngắm hoa dại của buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày vàng rực trải rộng khắp cả con đường rợp bóng hoa. Nhìn Huyền trong vẻ mặt vừa háo hức vừa ngây thơ mà lòng tôi thấy xốn xang khó tả. Cũng ánh mắt, nụ cười, gương mặt ấy đã góp thêm dũng khí cho tôi, thôi thúc trong lòng tôi nói ra những suy nghĩ mà bấy lâu thầm giấu kín trong lòng:

- Huyền à, tâm hồn của bạn thật là tinh tế, có thể hiểu, nghe, và thấy được tâm hồn các loài hoa. Vậy có khi nào bạn có cảm nhận con tim Cường đang nghĩ gì về bạn không?

Huyền không trả lời tôi mà đưa bàn tay kéo một cành hoa có một bông hoa màu tím đáng yêu, rồi nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng đang lan tỏa. Rồi Huyền quay sang bảo tôi bạn thử nhìn rồi ngửi bông hoa này đi. Thấy vậy, tôi phản ứng lại lời yêu cầu của Huyền:

- Huyền chưa trả lời câu hỏi của Cường mà.

Huyền nói:

- Cường cứ làm theo lời yêu cầu của mình trước đi!

Tôi đến gần bên cành hoa, gần bên Huyền để cảm nhận hết vẻ đẹp toát ra từ loài hoa. Lúc này tôi nhận ra một điều loài hoa rất giản dị về sắc, lại dịu nhẹ về hương, một mùi hương dân dã rất cuốn hút. Tôi mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt long lanh trên khuôn mặt đáng yêu của Huyền đang nhìn tôi, bạn ấy hỏi:

- Cảm giác bạn như thế nào khi được chiêm ngưỡng loài hoa này?

Tôi trả lời:

- Rất là dễ chịu! Nhưng việc đó có liên quan gì tới câu hỏi của mình?

Huyền trả lời:

- Không phải là trong một thời gian dài chúng đã chia sẻ niềm vui giản dị bên những bông hoa trên chính mảnh đất quê hương đó sao? Hơi thở của hai đứa mình có lẽ có cả hơi thở của nhau lẫn trong mùi hương của hoa dại. Tuy không nói ra nhưng từ lâu Huyền đã cảm nhận được điều đó rồi mà!

Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn của Huyền đặt giữa trái tim tràn đầy sức ấm của tuổi đôi chín. Huyền không rút tay lại mà cứ để yên bàn tay giữa trái tim tôi. Được nắm tay Huyền, tôi cảm thấy lâng lâng vui sướng như cô ấy từng ngất ngây trước loài hoa dại. Có điều hương sắc và vẻ đẹp của loài hoa này chắc có lẽ mình tôi mới cảm nhận được. Với tôi Huyền lúc này như một bông hoa nở đầu mùa. Bởi hoa đầu mùa lúc nào cũng đẹp mà. Trong tiếng nói thì thầm Huyền hỏi:

- Sao trái tim của Cường đập nhanh đến thế?

Tôi trả lời:

- Đó là trái tim đang rạo rực tình yêu! Như những bông hoa cũng rạo rực dưới nắng trời ấm áp của mùa xuân.

Tôi và Huyền cùng cười vang trên con đường quê trải đầy sắc màu tim tím của loài hoa dại. Dưới ánh nắng hoàng hôn những bông hoa ấy càng rực rỡ hơn, lãng mạn hơn.

Cuối năm học ấy, Huyền thi đậu vào Trường ĐH Cần Thơ như ước nguyện của bạn ấy. Còn tôi, không tiếp tục đi học nữa mà tiếp gia đình cai quản mấy cái lò gạch, một nghề truyền thống của gia đình. Mỗi khi nhớ nhau tôi hẹn Huyền đến nơi hò hẹn ngày xưa, rồi đưa cho bạn ấy một dò hoa dại mà tôi cố công tìm kiếm và chăm bón.

- Đây là dò hoa dại mọc trên chính mảnh đất quê hương mà anh tự tìm kiếm, trồng và chăm sóc. Loài hoa này được trồng trên cái chậu đất nung mà anh đã làm ra cũng từ chính đất quê mình, từ bàn tay của chính mình, với mục đích để cầu hôn em! Em có đồng ý làm vợ anh không?

Sau một phút im lặng, Huyền trả lời:

- Em đồng ý!

Thế là năm ấy, được sự thống nhất của cha mẹ hai bên, chúng tôi làm đám cưới. Trong ngày cưới bạn bè đến dự rất đông đủ. Có một điều đặc biệt ở lễ cưới làm mọi người chú ý là sau khi trao cho nhau nhẫn vàng thì chúng tôi lại trao cho nhau thêm cặp nhẫn được làm bằng thân cỏ dại. Ánh mắt người vợ trẻ tràn ngập niềm hân hoan ngất ngây như trong những buổi chiều mà chúng tôi hò hẹn trên đường quê.

Đây là kỷ vật nhắc nhớ đến những ngày đầu đẹp đẽ mà chúng tôi ở bên nhau. Nhắc nhở chúng tôi phải thủy chung vẹn tình với quê hương, với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Sau ngày cưới, tôi quyết tâm làm giàu từ đất. Em sẽ nghiên cứu lai tạo ra loài hoa đẹp từ chính mảnh đất quê mình. Loài hoa ấy được em chăm sóc trong chính chiếc chậu gạch đất nung thì ý nghĩa vô cùng. Rồi mỗi khi mùa xuân đến những bông hoa này được hòa vào niềm vui, niềm hạnh phúc của nhiều người trên mọi nẻo đường quê.

Sau ngày cưới, hàng ngày vợ tôi đến cơ quan làm việc, còn tôi lo cho kinh tế gia đình. Khi chiều xuống chúng tôi ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa của hai đứa.

***

Ba năm sau ngày cưới, tôi nhận được giấy báo gọi nhập ngũ, phải lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lúc đó, con trai tôi vừa lên hai tuổi. Trong một trận chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, tôi bị thương nặng. Đồng đội tìm không thấy tôi, họ tưởng rằng tôi đã chết, nên gửi giấy báo tử về gia đình. Nhận tin, vợ tôi khóc thật nhiều. Mỗi lần con trai hỏi về ba, càng thấy nhớ anh.

Rồi ngày tháng sau đó, vợ tôi phải thay tôi chăm sóc cha mẹ già, con nhỏ. Cô vùi đầu vào nghiên cứu và đã lai tạo được loài hoa từ giống hoa dại rất đẹp. Xung quanh nhà tôi có cả một khu vườn hoa lai tạo. Lúc nào trên bàn thờ tôi cũng có những loài hoa mà hai đứa thường ngồi ngắm trong những ngày còn đi học. Cô thầm như với lòng sẽ đưa tôi về an nghỉ giữa vườn hoa đẹp này.

Vợ tôi đâu biết rằng, tôi vẫn đang còn sống và chiến đấu.

Lần ấy, khi tôi bị thương, lúc tỉnh dậy, tôi trườn ra bìa rừng. Rất may mắn được một người nông dân nơi đây cứu giúp. Nhìn tôi, họ biết là bộ đội Việt Nam nên thông báo cho một doanh trại bộ đội gần đó biết. Chính vì vậy mà tôi vẫn còn sống. Khoảng một năm sau họ mới đưa tôi về đơn vị cũ của tôi.

Ngày tôi được xuất ngũ cũng đúng vào một ngày nắng đẹp đầu xuân, tôi được trở về quê hương. Vừa qua khỏi hàng rào dâm bụt, tôi nhìn thấy một vài đứa bé chơi sụm chơi sụi ở sân nhà. Thấy tôi chúng đều dừng cả lại, một đứa bé khoảng năm tuổi gạn hỏi:

- Bác tìm ai vậy?

Tôi chưa vội trả lời câu hỏi ấy, mà hỏi lại:

- Có phải con là Bé Hùng không?

Đứa bé trố mắt ngạc nhiên:

- Ủa sao bác biết tên cháu?

Biết chính xác là con của mình rồi, tôi đưa tay tới phía trước vừa tiến đến gần hơn đứa bé, vừa gọi:

- Hùng! Ba đây con!

Đứa bé có vẻ nghi ngờ, nó thụt lùi vài bước, chớp chớp hai mắt có vẻ nghĩ ngợi nhiều. Thấy vậy tôi liền giải thích cho nó hiểu:

- Ba đây con! Ba tạm xa mẹ và con lên đường đi chiến đấu ở nơi xa, xa lắm! Bây giờ ba lại về với con rồi nè!

Nó lại cúi xuống im lặng. Bọn trẻ xung quanh cũng đứng lên tiến tới gần bên nó. Tất cả nhìn chằm chằm vào tôi có vẻ lạ lẫm lắm. Dường như có chúng bạn gần bên làm nó thêm vững dạ hơn nên nó dõng dạc hỏi:

- Thế bác là ba cháu thật hả?

Tôi vội vàng:

- Ờ, ờ! Đúng rồi, đúng rồi!

Nó tiếp tục im lặng, đôi mày nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì, hồi lâu nó mới thốt lên thành lời:

- Vậy bác thử nói cho cháu biết, lúc đám cưới cùng mẹ, bác đã tặng mẹ con vật gì?

Tôi dừng lại ngẫm nghĩ “chắc có lẽ vợ tôi đã kể cho con về ý nghĩa của chiếc nhẫn cỏ”, nên tôi thốt liên tục:

- Nhẫn! Nhẫn cỏ! Là nhẫn cỏ!

Không chần chừ, nó chạy tới, ôm choàng vào cổ tôi:

- Ba! Sao ba đi lâu quá? Để con và mẹ cứ trông ba mãi.

Nghe tiếng ai ở sân, vợ tôi bước ra, vừa gặp tôi, cô ấy thoáng chút ngỡ ngàng:

- Là anh Cường! Đúng là anh rồi!

Huyền chạy đến ôm chầm lấy tôi. Ba người chúng tôi chẳng nói được lời nào cứ thế nức nở. Ngoài vườn, nắng xuân ấm áp đã ngập tràn, những đóa hoa cũng bắt đầu đua nở như hòa chung niềm vui ngày sum họp.