Mùa gió Tết đưa về đất Vĩnh
Triền sông Măng gốm đỏ nặng tình
Gương nước soi trầm mặc màu đất chín
Nghiêng lòng lưu luyến hồn quê.
MAI SÔNG TIỀN
Mùa gió Tết đưa về đất Vĩnh
Triền sông Măng gốm đỏ nặng tình
Gương nước soi trầm mặc màu đất chín
Nghiêng lòng lưu luyến hồn quê.
Gió Tết đầu mùa vương hơi thở tuyết
Yến oanh rộn ràng gió Tết xe duyên.
Gió Tết về gọi hạt mầm thức giấc
Nắng pha lê khơi nguồn xanh mạch sống
Thoang thoảng biển đồng lúa chín đưa hương
Hương bưởi, hương cam thanh thản góc tâm hồn
Lay lay cánh mai vẫy chào người viễn xứ.
Đi trong kỷ niệm miền quê
Đường đê vác sương đồng vội vã
Chiều về nghiêng bóng nắng đơn côi
Áo vướng cỏ may, sợi rơm vương tóc rối
Vạt khói đồng bảng lảng quyện màu mây
Đàn cò trắng về đâu cho gởi ước mơ non
Nắng trầm hương xuân hồng ánh mắt.
Đi trong kỷ niệm mùa vàng
Chân chất giọng hò gặt lúa lý trăng soi
Trăng mười lăm treo nhánh cau vườn
Có lưu ảnh tình thơ hò hẹn.
Về đất Vĩnh
Mùa gió Tết ngạt ngào hương Việt
Bánh tráng mè giòn nụ cười ai
Dẻo dai mứt dừa, mứt chuối
Ngọt bùi vị mứt hạt sen
Bánh tét nhà ai thơm hương lá nếp
Xôn xao ô cửa Tết sum vầy.
Cánh thời gian mở cửa ước mơ non
Nắng trầm hương đường hoa chợ Tết
Bình minh ánh mắt xuân hồng.
Nước sông Măng ngậm phù sa đất dâng tràn nhựa sống
Bài ca làng nghề thổi hồn dáng hình gốm đỏ hương xa
Nhánh sông đất thiêng chín rồng
Tết thanh bình muôn thuở hoài mong
Tiếng quê hương Mang Thít gọi mời
Theo chân gió Tết ngày tháng Chạp vọng về đất Vĩnh.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin