Bông điên điển vàng rực rỡ
Rợp cả hai bờ sông quê
Lắt lay theo từng cơn gió
Sắc quyến rũ lòng say mê.
LÊ VĂN KHÔI
Bông điên điển vàng rực rỡ
Rợp cả hai bờ sông quê
Lắt lay theo từng cơn gió
Sắc quyến rũ lòng say mê.
Chiếc xuồng bồng bềnh sóng nước
Em với tay hái từng bông
Chiếc nón lá em đổ lệch
Áo bà ba nhuộm nắng hồng.
Thoáng em mỉm cười e thẹn
Bất chợt bỗng thấy tôi nhìn
Bông điển vàng em ngừng hái
Dăm câu trao đổi... nên quen!
Trái tim tôi như xao động
Mỗi khi em bẽn lẽn cười
Người dưng lần đầu tiên gặp
Hồn thả theo xuồng nổi trôi.
Em- hoa vàng đầy gợi cảm
Lòng tôi thoáng ngẩn ngơ say...
Xuồng chở bông vàng không khẳm
Em có chở khẳm... tình tôi?
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin