Khi những bước chân phiêu bạc tới
đây thì đất đã có rồi
Đất hoang đã đầy gai rừng, muỗi vắt...
Giọt mồ hôi tuôn, giọt lệ tràn khóe mắt
Hòa với máu làm nồng đượm đất này đây.
Khi những bước chân phiêu bạc tới
đây thì đất đã có rồi
Đất hoang đã đầy gai rừng, muỗi vắt...
Giọt mồ hôi tuôn, giọt lệ tràn khóe mắt
Hòa với máu làm nồng đượm đất này đây.
Người là cây cột biết đi chống đỡ vòm trời
Vết chân người vạch biên thùy giữa đất liền với biển
Sóng giận dữ ngăn những bàn chân lướt đến
Phía sau lưng rừng khép chặt lối về
“Ầu ơ... thương lắm, não nề
Nước mắt dầm dề
Những người mẹ bao đời nắng mưa lận đận...
Tiếng dao phát rừng như tiếng chim gọi bạn
Vang lên tịch mịch rừng sâu
Ôi những đời phiêu bạc ở đâu, ở đâu?
Hãy nhận nhau qua lửa sáng rừng băng sông mà tới
Những đám lửa đốt nương hội tụ những vùng đất mới
Ôi những đất, những làng tên gọi rất nôm na
Như nghĩa tình dân dã của ông cha
Còn nguyên vẹn đây những Cầu Quan, Ô Lắc, Cồn Cù
Những Cái Nhum, Ba Càng, Tân An, Dừa Đỏ...
Khi có biến thì đánh hồi một mõ
Lúc thanh bình lốc cốc mõ tàn canh.
Tôi chưa một lần được đọc “Sử xanh”
Chép bằng tay khẩn hoang của cha ông thuở ấy
Nhưng bằng cảm xúc của tâm hồn tôi đã thấy
Những Thạch Sanh đẳn gỗ trên ngàn “khố có một manh”
Yêu nhau nào ngại xa gần
Anh về đàng ngoài (vẽ tranh họa đồ để lại)
Ai dạy anh hát “À day” cho lòng em bối rối?
Tình yêu hài hòa huyết thống những màu da
Dẫu thời gian đã qua
Câu hát cũ còn ngẩng ngơ bao thế hệ
Khi châu thổ đen trời những mưa ngàn chớp bể
Những người vợ lại tiễn chồng nóp giáo ra đi
Cha trao cho con lưỡi gươm như trao một lời thề
Bóng “Tuấn kiệt” “chói hào quang” sông nước
Tiếng súng, tiếng gươm của nghĩa binh Phan Tôn,
Phan Liêm thuở trước
Còn âm vang trong lòng đất thẳm sâu...
Ôi khói hương tâm tưởng bay về đâu
Trong sương sớm sóng Tiền giang bát ngát
Tôi ngỡ thấy mái đầu anh chớm bạc
Đứng lặng yên chau mày
Bùi Hữu Nghĩa ơi, xưa anh đứng chỗ nào
Khi bước chân khảo sát đưa tôi đến bên bờ Láng Thé
Tiếng sóng nước hay tiếng thơ ngâm khẽ
Bài thơ cảm hoài anh viết giữa ngục sâu
Trời đất mênh mang, sóng biếc một màu
Hai trăm năm mươi năm- một ngày dọn lại...
Từ bước chân lưu đày của cha ông thuở ấy
Từ chín năm kháng chiến trường kỳ
Từ đại thắng mùa Xuân rợp bóng cờ bay
Đến bây giờ những chân mây rộng mở
Khi nắng sớm đã bừng trên châu thổ
Ta bồi hồi nhớ lại những ngày xưa...
Ngày 2/9/1982
THỦY NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin