Lớp Anh văn tại chức học vào tối các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần. Dù đi làm về mệt mỏi đến mấy, đa số mọi người vẫn cố gắng đến lớp đầy đủ. Trong lớp, Mập thân với hai người bạn đều có cái tên khá đặc biệt. Một là anh Dần. Người thứ hai là Mùi.
LƯU QUANG MINH
- Chào chú Mập! Chào chú Mùi!
- A! Chào anh Dần!
Lớp Anh văn tại chức học vào tối các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần. Dù đi làm về mệt mỏi đến mấy, đa số mọi người vẫn cố gắng đến lớp đầy đủ. Trong lớp, Mập thân với hai người bạn đều có cái tên khá đặc biệt. Một là anh Dần. Người thứ hai là Mùi.
Tranh minh họa: Trần Thắng |
Đúng như cái tên, Mùi cầm tinh con dê, năm nay 24 tuổi. Nghĩa là cùng tuổi với Mập. Trái ngược với thân hình đẫy đà quá khổ của Mập, Mùi gầy nhom, da dẻ đen nhẻm. Thì nghề nghiệp phải đội mưa nắng suốt ngày nên nó thế.
Mùi vốn làm tài xế chở hàng cho công ty chuyên phân phối các thiết bị tin học văn phòng. Công ty đặc biệt có đồng phục áo sơ mi màu xanh khá giống với đồng phục một trường cao đẳng kỹ thuật nên Mùi mặc đi học buổi tối toàn bị các bạn và thầy tưởng là sinh viên trường đó thôi. Mỗi lần bị lầm vậy, Mùi chỉ biết cười trừ gãi đầu gãi tai:
- Chạy xe tải chứ có biết gì về điện đâu trời…
Dù vậy, đúng là có một thời Mùi từng học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Nếu lúc đó không bỏ dở giữa chừng thì có lẽ Mùi đã có một công việc ổn định cùng mức lương tương đối hơn bây giờ nhiều.
- Học xong kiếm gì lai rai không mấy chú?- anh Dần quay sang hỏi Mập và Mùi.
- Ô-kê anh! Em thì lúc nào mà chẳng rảnh!- Mập hào hứng.
- Mùi thì sao?
- Được anh! Em sao cũng được…
Thầy vào lớp. Mùi giở sách ra, chú tâm học lắm. Mặc ai nói gì thì nói chứ Mùi quyết chí phải học cho tử tế, nghe được nói được, ra trường có cái bằng cho đàng hoàng. Phải, nhất định là thế!
Học vừa mới đó đã đến giờ ra chơi, anh Dần lại rủ Mập ra ngoài hành lang hút thuốc và tán nhảm. Mùi dạo trước cũng biết hút nhưng giờ đã bỏ, dù vậy vẫn đi chung cho vui.
- Làm điếu đi chú!- anh Dần đưa bao thuốc lá cho Mùi.
- Dạ, thôi anh. Em cảm ơn…
- Sao thế?
- Dạ, em không thích!
- Ờ…
Mùi nhìn anh Dần và Mập phì phèo điếu thuốc, trong lòng chợt nhớ đến ba. Hai năm trước, ba Mùi qua đời vì ung thư phổi. Kể từ ngày đó, Mùi không đụng đến bất kỳ một điếu thuốc lá nào nữa. Ai hút thì hút, Mùi thề với lòng không tự tay châm lửa đốt đi sức khỏe và tiền bạc của mình thêm một phút một giây nào như ba đã từng. Nếu trước đó mấy năm ba chịu nghe lời bác sĩ khuyên bỏ thuốc lá thì mọi sự có lẽ đã khác.
- Sao mặt một đống vậy chú?
- Dạ, đâu có gì anh…
- Chú chạy xe suốt cả ngày vậy tối về còn sức học không?
- Sao không anh? Người ta làm được thì em làm được thôi!
- Ừ, có chí khí!
- Thì có học mới không bị người ta xài xể, người ta coi thường… Nên ráng học thôi…
- Đúng rồi, cái gì mình cũng phải ráng!- Mập đồng tình.
***
Tan học, ba anh em chạy xe đến khu quán nhậu ở quận Tư. Anh Dần vẫn thường nhậu với bạn bè ở đây nên rất rành. Tiêu chí chung của mấy anh em là ngon, bổ, rẻ.
- Quán này nè mấy chú, tấp vô!
- Ô-kê anh!
Cả ba gửi xe rồi vào ngồi ở cái bàn kê sát với lề đường. Cậu phục vụ nhanh nhẹn đưa tờ menu ra cho anh Dần.
- Ăn gì, các chú?
Mùi ngó qua cái menu, đảo mắt một lượt. Quán bán các món nướng và đủ loại ốc, lại có cả lẩu nên thực đơn khá là đa dạng…
- Thôi anh ăn đây quen rồi, món gì ăn được thì anh gọi đi…
- Ô-kê!
Anh Dần gọi món. Chốc lát, bia và mấy ly đá đã được đem ra.
- Nào mấy chú, làm tý bia cho mát!
Ba anh em cụng ly rồi uống. Mùi “à” một tiếng sảng khoái, mọi nhọc mệt của cả ngày dài dường như tan biến hết.
Đưa mắt nhìn ra đường, Mùi lặng ngắm dòng người xe tấp nập ồn ào bên dưới ánh đèn vàng vọt. Những vòng quay hối hả không bao giờ ngừng nghỉ của cuộc sống thành thị cứ thế mãi tiếp diễn. Ngày ngày, Mùi cũng như bao nhiêu người khác, tự hòa mình vào vòng quay ấy. Biết bao nhiêu con đường Mùi ngồi sau vô lăng điều khiển xe đã lăn bánh đi qua đến thuộc làu từng ngõ ngách, ngã ba ngã tư, đèn xanh đèn đỏ…
Nắng, mưa, khói xe, bụi đường làm nên Mùi của hiện tại: dạn dày những kinh nghiệm không hề được viết trong sách vở. Phải rồi, thì trường đời vốn dĩ là nơi người ta học mãi mà chẳng bao giờ có thể tốt nghiệp mà...
Mấy món nhậu đã dọn ra trên bàn. Ai dường như cũng đều có những suy tư của riêng mình… Mãi một lúc, Mùi mới cất tiếng hỏi:
- Sao anh Dần lại đi học Anh văn tại chức?
- Anh hả? Anh đi học để cho đỡ buồn thôi… chứ anh có công việc kinh doanh riêng nên cũng không có ý định lấy bằng…
- Còn Mập?
- Thì thấy đi làm mà không có bằng cấp gì cực quá nên đi học lại, kiếm tấm bằng… Mùi cũng vậy phải không?
- Phải…
Khoảnh khắc ấy, tâm trí Mùi rơi vào vùng thời gian của những ký ức vừa gần vừa xa. Dù thế nào, đó cũng là những ký ức Mùi không bao giờ quên được. Không bao giờ! Hôm ấy, Mùi đi giao hàng như mọi lần. Điểm đến là chi nhánh của một công ty tư nhân.
Họ đặt mua mới một số thiết bị thay thế cái đã quá cũ như máy in, máy fax, modem wifi… Mọi thủ tục bàn giao đã xong. Khi Mùi đang chuẩn bị về thì một cô nhân viên cất tiếng hỏi: “Anh, coi giùm em cái máy này sao không vào được mạng?” Mùi toan lại giúp thì một giọng nói vang lên: “Giao hàng thì có biết cái gì đâu mà hỏi?”
Mùi chết sững, quay về phía tiếng nói ấy. Đó là một nhân viên khác của công ty. Ánh mắt cô ta nhìn Mùi cũng thật khó để quên. Và Mùi tự thấy bộ dạng mình lúc đó sao mà thảm hại đến thế. Có cái gì bên trong Mùi như bị vỡ vụn ra, đớn đau ghê gớm. Mùi muốn cất lời nhưng không sao cất nổi, tất cả từ ngữ nghẹn đắng dồn ứ nơi cuống họng.
- … Phải… Có học mới không bị người ta xài xể, người ta coi thường…
Mùi bật ra như trút hết những dồn nén sâu tận tâm can mình.
- Ừ! Học, học nữa, học mãi! Dzô, mấy chú!
Ba anh em cụng ly nghe “lốp cốp”. Mùi nốc một hơi cạn sạch, lại “à” thêm một tiếng sảng khoái.
Hai chai rồi ba chai, bốn chai… mặt người nào người nấy chuyển dần dần sang đỏ. Đầu hơi quay quay, Mùi lại thấy những ký ức khác hiển hiện trước mắt mình.
Đó là những đêm khuya say khướt hơn thế này rất nhiều lần. Tiếng nhạc bập bùng, ánh đèn xanh đỏ, khói thuốc mờ ảo, mùi rượu bia nồng nặc… tất cả quyện chặt vào nhau thành một khối đậm đặc vây lấy Mùi.
Tháng ngày ấy đã trôi sạch sẽ qua những kẽ tay không sao còn lấy lại được. Quá khứ đã qua chẳng cách nào thay đổi. Bao nhiêu lầm lạc, bao nhiêu bồng bột của tuổi trẻ Mùi đều đã trải hết.
Đang học sửa chữa ô tô gần xong, Mùi nghỉ ngang để tập trung vào “chuyên môn”. Một “chuyên môn” mà sau một đêm có thể dễ dàng kiếm được vài trăm triệu nhưng cũng hoàn toàn có thể mất trắng cả trăm triệu như chơi.
Banh bóng, cá độ làm sao để dứt ra một khi người ta đã máu mê… Có những lúc Mùi không biết tiền ở đâu mà lại nhiều đến thế. Cần gì phải học nữa? Học mà làm gì? Học xong có kiếm được nhiều tiền như Mùi kiếm được bấy giờ không? Đồng tiền quả thật có một sức hút kinh khủng khó ai có thể cưỡng lại. Tiền đây!
Tiền nè! Sau những lần thắng đậm, Mùi vung tiền vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng đám bè bạn cũng quá dễ dàng mua được bằng tiền. Chơi đi! Uống đi! Không say không về! Say… Phê… Đầu óc quay cuồng khiến Mùi chẳng còn biết mình là ai nữa…
Cái gì càng dễ có thì cũng thật dễ mất, như một quy luật muôn đời. Lúc chủ nợ đi cùng giang hồ đến tận nhà kiếm, Mùi chỉ biết chui rúc trong phòng. Má khóc hết nước mắt, rút sạch tiền ngân hàng trả nợ cho Mùi. Ba lúc này sức khỏe đã yếu lắm rồi, cố được ngày nào biết ngày đó thôi. Nghe giang hồ tới nhà làm ầm ĩ, ba gắng lắm nhưng không sao thở nổi nữa…
- Dzô đi anh em!
Mùi cụng ly, nốc cạn, lại “à” một tiếng rõ dài.
- Ủa, sao mắt đỏ hoe vậy chú?
- Đỏ hả? À, do uống bia… Mỗi lần uống bia là mặt em đỏ, mắt em cũng đỏ theo luôn…
Cuộc nhậu nào rồi cũng đến lúc tàn. Ba anh em kêu tính tiền rồi ra về.
- Đi được không? Chạy từ từ cẩn thận nha mấy chú…
- Ôi, có mấy chai nhằm nhò gì đâu anh!
- Ừ! Về nhen! Bữa sau gặp!
- Ô-kê anh!
- Bai!
Rồi thì mỗi người cũng phải rẽ một hướng khác nhau giữa vạn nẻo đường trong thành phố này. Đèn đỏ rồi lại xanh. Đèn xanh rồi lại đỏ. Mỗi lần dừng lại nơi ngã tư nào đó chờ đợi, Mùi đã bắt gặp cũng như bỏ qua bao nhiêu khuôn mặt?
Ngần ấy khuôn mặt không ai giống ai ấy lại biểu lộ muôn vàn những cảm xúc trạng huống hỉ nộ ái ố khác nhau. Và ai ai hẳn cũng đều mang những tâm tư, những chuyện để kể và không thể kể cùng nhau. Như chuyện của Mùi thật khó lòng chia sẻ hết với anh Dần và Mập, mặc dù Mùi rất muốn…
Về đến nhà, nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ rưỡi. Mùi tắm rửa, nghỉ ngơi, dù đã no vẫn ráng ăn hết cơm má để phần rồi lên phòng bật đèn bàn mở sách vở ra xem lại. Thường giờ này má Mùi đã ngủ nhưng lại dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho con trai ăn trước khi đi làm.
Nhờ má khéo buôn bán vun vén nên dù nhà chỉ có hai má con, cuộc sống vẫn gọi là đủ ăn đủ mặc. Sau khi ba mất một thời gian, Mùi xin má đi học lái xe rồi đi làm. Tiền lương tháng dù chẳng bao nhiêu cũng đem về đưa má hết chứ nhất quyết không cầm. Cần tiêu gì thì xin là má cho, cầm làm chi nhiều.
Bữa đó giao hàng về, Mùi nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm rồi hôm sau xin má đi học luyện thi Anh văn tại chức. Nghe Mùi nói xong, mắt má đỏ hoe, Mùi vội ôm má lắp bắp: “Con… không để… má khóc… vì… con nữa đâu…”
Đúng vậy! Má hãy tin con, má à!
Tháng 5/2015
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin