anh trở lại vườn xưa
nơi chiếc võng đong đưa
hai đứa ngồi cảnh giác.
HUỲNH ANH KIỆT
anh trở lại vườn xưa
nơi chiếc võng đong đưa
hai đứa ngồi cảnh giác.
trên cành cao
có con chim nào hót
Bỗng nghe lòng khao khát một lời ca.
Những phút giây lặng lẽ đợi giờ qua
là những lúc anh hướng về từng sợi tóc
anh ngắm nghía nâng niu từng sợi tóc
em chải đầu còn vương lại cỏ may
nhìn vết hằn còn để sẹo thân cây
sợi dây võng anh làm cầu em bước…
gai bướm nào rỉ máu gót chân son
anh thương quá, gỡ ra từng chiếc nhọn.
vàm Lý Nho, nhỏ nhoi vùng tạm chiếm
không gian tình yêu chật hẹp của mình
hiếm hoi sao những giây phút bình yên
ta vẫn có nụ hôn nồng ấm
ta vẫn có khung trời lãng mạn
của thơ ca và của ái tình
và căn hầm bí mật
ngôi nhà âm
nơi dung trú hai trái tim khát bỏng
nơi dung trú đôi uyên ương mơ mộng
sống chết cận kè hạnh phúc vẫn tươi xanh
cho mãi mãi vòng tay sông Hậu nối sông Tiền
cho những bước chia xa đậm dài lưu luyến.
anh đứng đây
giữa khu vườn kỷ niệm
những lúc bên nhau
còn lắng đọng êm đềm
còn ấm hoài, ấm mãi trong tim
nuôi ta lớn trong tình yêu Đất nước!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin