... "Quân ta tử trận rất nhiều, tôi và số nghĩa quân còn lại bị bắt sống. Số nghĩa quân bị thương nặng không đi được bị chúng giết hết tại chỗ. Chúng giết anh em nghĩa quân mình bằng cách hết sức dã man, dùng lưỡi lê đâm nhiều nhát vào ngực, vào bụng, có người bị cứa cổ, chặt đầu thấy thảm lắm!
Ông Năm Khoa kể tiếp:
... “Quân ta tử trận rất nhiều, tôi và số nghĩa quân còn lại bị bắt sống. Số nghĩa quân bị thương nặng không đi được bị chúng giết hết tại chỗ. Chúng giết anh em nghĩa quân mình bằng cách hết sức dã man, dùng lưỡi lê đâm nhiều nhát vào ngực, vào bụng, có người bị cứa cổ, chặt đầu thấy thảm lắm!
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG |
Tới bây giờ nhiều đêm trong giấc ngủ, tôi còn mơ thấy cảnh tượng ghê rợn ấy! Số bị thương nhẹ và lành lặn thì chúng trói gô lại, lấy dây thừng buộc lại từng xâu năm, bảy người, áp giải về Quảng Nam.
Về đến thành Quảng Nam, chúng cho đóng gông từng người, buộc lại thành một xâu mấy chục người, khua chiêng gióng trống diễu đi trên các phố cho dân chúng xem để thị uy. Chúng tống giam chúng tôi vào nhà ngục Quảng Nam.
Tháng đầu tiên, chúng khảo tra chúng tôi rất dữ, buộc chúng tôi khai ra ai là đồng đảng còn bên ngoài. Tôi bị tra khảo đến chết đi sống lại mấy lần, bị lãnh đủ các ngón đòn tra tấn. Đã có khoảng chục người bị tra tấn đến chết, mà người đánh đập tra khảo chúng tôi lại là người nước Nam của mình! Chúng nhẫn tâm thẳng tay đánh, giết người Nam mình theo lệnh của bọn Phú Lang Sa!
Anh em nghĩa quân chúng tôi thà chịu chết, không ai khai báo những người đã nuôi dưỡng, ủng hộ nghĩa quân. Không khai thác được gì thêm, chúng thôi không tra tấn nữa, chúng tôi tạm yên ở trong nhà ngục.
Đã có người thân của một vài nghĩa quân biết tin chồng con mình bị bắt giam nên lo lót cho bọn cai ngục và được chúng cho gặp mặt. Tin tức từ đó truyền đi, nhiều người thân của nghĩa quân biết tin con em mình còn sống, đã đến lo lót cho bọn chúng để được gặp mặt con em mình.
Một buổi sáng gió mưa tầm tã, tôi được bọn cai ngục cho ra gặp người thân. Tôi vô cùng mừng rỡ, bước nhanh ra phía cổng nhà ngục. Cha mẹ tôi đang đứng chờ phía ngoài cổng, mình mẩy ướt như chuột lột. Nhìn thấy tôi, cha mẹ òa lên khóc, thò tay qua song cửa cổng vuốt ve tôi. Tôi nhìn kỹ cha mẹ, thấy đấng sinh thành của mình tiều tụy, hốc hác quá, chắc do mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho con. Tôi không cầm được nước mắt và kể lại chuyện bị bắt, bị đánh đập khảo tra cho cha mẹ nghe. Tôi đưa tay cho cha mẹ xem chỗ bị thương, cha mẹ khóc nấc, nói không thành tiếng! Mẹ thò tay qua song cửa cổng, kéo tôi đưa mặt vào khoảng trống giữa hai song cửa cổng, hôn chùn chụt vào má, vào trán tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ chảy ướt mặt tôi, miệng tôi đã nếm vị mặn của nước mắt mẹ!
Có tiếng quát của tên lính canh ngục: “Thăm như vậy đủ rồi, đi vào ngục, mau lên!” Mẹ tôi ghì đầu tôi hôn thêm hồi lâu mới buông ra, quay sang lấy túi xách cha tôi đang cầm đưa cho tôi và nói: “Cha mẹ gởi cho con một con gà luộc với mấy củ khoai lang luộc, ăn cho lại sức nghe con!” Tên lính canh ngục lại quát: “Đi vào mau!” Tôi vừa khóc vừa giã từ cha mẹ quay vào. Cha mẹ tôi khóc nấc, đứng nhìn tôi đi khuất mới run rẩy dìu nhau về.
Tên lính canh ngục kêu tôi: “Ê! Mày đưa túi xách cho tao xét coi!” Tôi đưa túi xách, hắn mở ra xem xong rồi thò tay lấy con gà luộc, còn mấy củ khoai thì hắn cho tôi mang vào ngục! Chúng đúng là quân ăn cướp! Tôi chia cho các bạn tù mỗi người một củ khoai, cùng nhau ăn.
Khoảng mười ngày sau, trong nhà ngục truyền nhau tin nghe cai ngục nói là bọn Phú Lang Sa sẽ đày chúng tôi ra nhà ngục ở đảo Côn Lôn. Nghe nói Côn Lôn ở vùng biển phía Nam, cách đất liền hàng trăm dặm. Mấy chục năm trước, bọn Phú Lang Sa đã chiếm đảo này, lập nhà ngục để lưu đày, giam giữ những người yêu nước chống lại chúng. Bọn cai ngục nơi đây là quỷ dữ, tra tấn người tù rất tàn bạo, giết người không gớm tay. Chúng đã biến đảo Côn Lôn từ thiên đường xinh đẹp thành địa ngục trần gian! Đã có hai câu thơ nói về địa ngục trần gian này:
Côn Lôn đi dễ khó về
Già đi bỏ xác, trai về
nắm xương!
Khoảng nửa tháng sau mẹ tôi đến thăm, nghe tin dữ này người rất đau buồn. Mẹ nói sẽ về bàn với cha thuê nhà gần nhà ngục này ở, để khi chúng đưa con đi đày còn nhìn thấy mặt con, chứ biết chúng đưa đi ngày nào mà ra tiễn!
Ngày đi đày đã đến. Buổi chiều, bọn cai ngục dẫn chúng tôi tập hợp lại, công bố lệnh của Phú Lang Sa đày số nghĩa quân Cần Vương bị chúng bắt ra đảo Côn Lôn. Sáng hôm sau, chúng đóng gông vào cổ chúng tôi, áp giải ra ngoài. Vừa ra đến cổng nhà ngục, tôi thấy mấy chục người chờ sẵn phía ngoài. Cha mẹ tôi cũng có mặt trong đám đông đó. Bọn lính đuổi đám đông dạt ra hai bên, dẫn chúng tôi ra chỗ chiếc tàu lớn treo cờ tam tài của bọn Phú Lang Sa. Trước khi bước lên tàu, chúng gom tù nhân lại thành một cụm. Thân nhân của tù nhân ùa đến để nhìn mặt người thân bị chúng dùng họng súng gắn lưỡi lê chong vào người, xua đuổi ra xa bên ngoài. Chúng kêu tên từng người, giải lên tàu. Khi tôi bước lên tàu, ngoái lại nhìn thấy cha mẹ khóc ngất, mẹ xỉu lên xỉu xuống! Có gì đau khổ cho bằng cảnh sinh ly, chuyến đi này không biết có còn gặp lại nhau hay không!
Nghe kể đến đây, mọi người cùng khóc. Ông Bảy Quý nói:
- Ôi, thương ông bà nội quá, thương Bác Năm quá!
Chờ cho cơn xúc động của mọi người dịu xuống, ông Năm Khoa kể tiếp:
Sau hai ngày đêm trên tàu, bị say sóng ói mửa tới mật xanh mật vàng, chúng tôi đã đến đảo Côn Lôn. Vừa bước chân lên đảo, chúng tôi đã được bọn cai ngục chào đón bằng những ngọn roi cá đuối quất túi bụi vào người. Những ngày bị lưu đày trên đảo Côn Lôn, bọn cai ngục thường đánh đập người tù rất dã man, bắt chúng tôi mang xiềng xích đi lao động khổ sai, ăn đói, mặc rét. Đêm thì chúng cùm chân chúng tôi vào một cây sắt dài. Nhiều tù nhân bị tra tấn, bệnh tật đã chết, chúng cho người tù khiêng ra dập xác xuống nghĩa địa Hàng Dương. Trước đây khi còn ở trong nhà ngục Quảng Nam, nghe bạn tù nói nhà ngục Côn Lôn là địa ngục trần gian, khi ra đấy tôi mới thấy lời đồn đó là không ngoa. Bọn cai ngục ở đây ác như lũ ngưu đầu mã diện dưới địa phủ. Đêm nằm trong nhà lao lạnh lẽo, nỗi nhớ quê cha đất tổ, nhớ cha mẹ, người thân da diết, nước mắt tuôn trào, biết đến bao giờ mới được ra khỏi địa ngục trần gian này trở lại cố hương! Chuyện trong địa ngục trần gian này phải kể cả ngày mới hết, khi nào rảnh tôi sẽ kể tiếp cho các cháu nghe!
Ông Bảy Quý hỏi: - Làm sao Bác Năm thoát ra khỏi địa ngục trần gian đó được? Ông Năm Khoa kể tiếp:
(Mời xem tiếp trên VLCN kỳ tới)
TRUNG NGÔN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin