Lang bạt nửa đời về lại thăm quê
Bạn đưa tay quệt giọt mồ hôi ròng ròng tháng Bảy
NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
* Tặng nhà thơ Phan Bá Linh
Lang bạt nửa đời về lại thăm quê
Bạn đưa tay quệt giọt mồ hôi ròng ròng tháng Bảy
Màu đất cháy vẫn như hồi thơ dại
Bao nhiêu năm trời hai chữ quê nghèo!
Bạn về đây viếng mộ ông bà
Thăm chòm xóm mà nghe lồng ngực thắt
Mấy tờ giấy bạc bon chen được mất
Thôi thì gởi nhau cũng gọi chút quà
Men rượu cay bè bạn ruột rà
Thời áo lính dọc ngang tứ xứ
Áo gấm vinh quy chẳng thằng nào có được
Tóc bạc ngồi đây nghĩ bạc chuyện mình
Đất đá lên men quê bạn xứ nghèo
Rượu khốn khó vừa chào đời đã nếm
Đặc sản gió Lào mỗi năm một bận
Quanh quẩn cùng nhau chưng cất nỗi buồn
Trở về quê mấy bận ngậm ngùi
Nơi cắt rún mà như quê người khác
Câu thơ viết giữa đêm thức trắng
Gởi lại quê nhà tạ tội ông cha.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin